Cứ sau một thời gian mất tích, Minh Béo lại xuất hiện với những cách không giống ai. Nhưng lần nào cũng vậy, mục tiêu cuối cùng vẫn là cố chứng minh anh không hề đáng ghét, cũng chẳng đáng bị tẩy chay.
Để cố gắng thuyết phục công chúng tin vào điều đó, trong một bài phỏng vấn gần đây, Minh Béo vênh váo khoe khoang không một khán giả nào phản ứng xấu hay ghét bỏ anh trong tour lưu diễn 9 nước Châu Âu.
Đã vậy, nhiều người còn đưa anh về nhà, đưa anh đi mua sắm và đối xử với anh giống như người trong gia đình. Tình cảm này, Minh Béo nói rằng anh rất trân trọng.
Chuyện này là thật hay không chẳng ai rõ ngoài Minh Béo, thế nên công chúng cũng chẳng bận lòng tranh cãi về bản chất của nó. Chỉ là, họ chọn không tin. Thế nên, Minh Béo có đưa ra bao nhiêu dẫn chứng đi chăng nữa, đối với khán giả cũng chỉ là chuyện xàm xí.
Họ chỉ bận lòng về động cơ thật sự của những lời kể lể. Vì đọc từng câu từng chữ, ai cũng nhận ra, càng khen những người đối xử tốt với mình bao nhiêu, anh lại càng nặng lời với những ai không chấp nhận anh bấy nhiêu.
Minh Béo, đừng bao giờ quên rằng anh đã bị kết tội ở Mỹ.
Anh nói khán giả của anh không bị tác động bởi mạng xã hội và báo chí, còn những người vì ồn ào mà tò mò tới gặp anh cũng chẳng ai để lại bất cứ phản hồi trái chiều nào, chẳng có chửi rủa, khinh miệt hay kỳ thị.
Rồi anh tiếp tục khẳng định, những người đang chưa suy nghĩ đúng về anh "một ngày nào đó, họ sẽ phải suy nghĩ khác về tôi".
Thế nên, anh mặc cho họ: "muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Thậm chí, họ có chà đạp, tẩy chay thì cứ làm" vì Minh Béo không quan tâm, không bị ảnh hưởng.
Hoá ra, từ trước đến nay Minh Béo chưa bao giờ xem mình là người có tội? Thế thì những lời xin lỗi trước đó là gì? Phải chăng đó chỉ là một nước cờ xoa dịu dư luận nhưng khi biết nó không hề có kết quả, anh gọi đó là sai lầm vì cãi lời luật sư.
Hoá ra, đối với Minh Béo, sự phẫn nộ của đám đông lâu nay chỉ là sự hiểu lầm và chắc chắn một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ được gỡ bỏ?
Hoá ra, Minh Béo vẫn nghĩ, chúng ta đang trách lầm "người tốt"? Nói như vậy, sự phán xét của luật pháp và cái cúi đầu chịu tội của anh thì sao?
Với sai lầm đó, thánh đường sân khấu đã hết chỗ cho anh.
Ở cương vị hiện tại, Minh Béo có quyền gì để nói rằng anh chấp nhận áp lực từ dư luận và báo chí. Người chấp nhận ở đây là công chúng, chứ không phải bản thân anh, một người gây tội nhưng không hề ý thức được tầm nghiêm trọng của nó.
Cũng chính anh đã nói "Khán giả đã cho tôi những gì đẹp nhất trong cuộc đời đi diễn", thế thì tại sao anh lại định lấy sai lầm của mình để khiến họ mất niềm tin vào sân khấu, vào những người nghệ sĩ và nghệ thuật. Đó đâu phải là cách trả ơn của những người biết ơn.
"Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", nhưng cái cách anh "chạy lại" thật sự khiến người khác khó chấp nhận. Không thừa nhận tội lỗi, tham lam hào quang tự mình đánh đổ và liên tục trách móc những người xung quanh để khoả lấp tội lỗi của mình.
Trong khi đó, đám đông sẵn sàng cho anh cơ hội làm lại từ đầu, chỉ là họ không chấp nhận anh trở lại nghề cũ bởi thánh đường thiêng liêng ấy, không có chỗ cho những dấu chân bẩn thỉu. Nếu anh cứ cố chấp tiếp tục là tự hại chính mình và liên luỵ đến những đồng nghiệp xung quanh.
Đã đến lúc, khán giả không còn muốn xem anh diễn nữa, Minh Béo nên chấp nhận sự thật này và lùi về sau như anh đã hứa để làm những công việc khác. Đừng cố mang tình cảm của khán giả ra để vênh váo hay làm bàn đạp để trách móc số đông.
Có nhiều cách sửa sai nhưng càng sửa càng sai thì thật là tồi tệ.
*Trích 1 phần bài phỏng vấn gây bức xúc của Minh Béo mới đây nhất:
Chào Minh Béo, hiện tại cuộc sống của Minh Béo ra sao sau khi trở về nước một thời gian dài cùng scandal?
Có nhiều sự thay đổi lắm. Công việc của tôi giảm bớt lại so với ngày xưa. Tôi ít chạy show hơn nhưng chạy show nào chắc show đó. Vừa qua, tôi lưu diễn 9 nước Châu Âu và diễn thường trực tại sân khấu Sao Minh Béo. Ngoài ra cũng có nhiều lời mời biểu diễn nhưng tôi chưa nhận lời vì muốn cân bằng lại tâm lí của mình. Giống như khi bạn bị tai nạn xe, trầy trụa tay chân cũng phải chờ thời gian để lành lặn. Tương lai, tôi chưa biết thế nào.
Thế nhưng, qua những chương trình từ thiện tôi góp quỹ hay tự tổ chức trên 20 tỉnh, 100% chưa thấy phản ứng nào tiêu cực từ khán giả. Tôi có thể minh chứng lời tôi nói bằng những clip trên face hay mạng. Đó là những clip không thể nào dàn dựng được khi một số người rất lớn đến xem tôi diễn và giao lưu. Với số lượng khán giả đông như thế không thể nào nói là bà con, gia đình hay bạn bè của tôi.
Các khán giả ủng hộ tôi có khá nhiều là nông dân bởi tôi được khán giả yêu thương từ chương trình Lục lạc vàng, kể cả ở nước ngoài. Nhiều khán giả ở Pháp, Thuỵ Điển, Na Uy, Canada... khá nhiều nước tưởng chừng không có người Việt nhưng họ vẫn điện thoại cho tôi và quan tâm tôi từ facebook. Họ an ủi, động viên và khuyên nhủ tôi.
Đôi lúc, trong cuộc sống, mỗi người không thể lường trước lời mình nói ra, người thương thì dễ nhưng người ghét sẽ bắt bẻ từng chữ. Cái clip xin lỗi của tôi, dù luật sư của tôi không cho tôi làm nhưng tôi vẫn làm như một tấm lòng với khán giả thế mà Clip này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, tôi đành chịu. Đây là một sai lầm của tôi khi cãi lời luật sư.