Màu cam
Mưa xối xả tuôn xuống thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trên bầu trời đầy mây vần vũ, khắp làng thỉnh thoảng lại thấy hình ảnh bộ đội khiêng quan tài đi thành hàng lặng lẽ. Ông Chiêu Văn Si, nhà có 12 người thân mất tích và chết trong lũ quét vào mờ sáng ngày 10/9 nhìn ra đường không chớp mắt. Ngày đó, con chó Vát cùng bầy chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Bộ đội biên phòng được đưa đến ngôi làng thương đau này và bắt đầu công việc tìm kiếm.
Thôn Làng Nủ là vùng quê nằm ở rừng núi Tây Bắc, nhưng đập vào mắt của Vát lại là hình ảnh giống như ở biển - hàng trăm người lính mặc áo phao có dây phản quang trên người trong lúc tìm người mất tích trên biển. Đối với loài thú, màu cam và màu đỏ rực như máu là những sắc màu biểu cảm, gây hưng phấn và kích động. Người giữ dây cương là Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng luôn vuốt đầu và hiểu rằng, Vát đang bị kích thích vào công việc sắp diễn ra.
Hơn 1 năm về trước, vào ngày 12/2/2023, con Vát đã cùng với 5 người bạn của nó như Pốc Ka, Da Vô... theo những người lính Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ động đất. Vát và bạn của nó đặt chân tới vùng đất xa lạ và đứng trước con đường ghi dòng chữ Rustem Turner Pasa, Antakya town, Hatay Province. Còn bây giờ, nó và 7 con chó khác đang đi giữa con đường mưa gió tối mịt mù, khắp các nẻo đường đều cắm các tấm bảng với dòng chữ: “Chú ý, cảnh báo sạt lở đất…Khu vực sạt lở nguy hiểm”.
Trong số 8 con chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nủ, con Vát có sự từng trải khá lớn. Mỗi khi đi qua những điểm cắm tấm bảng cảnh báo sạt lở, người chủ của nó đảo mắt quan sát rồi bước đi thật nhanh. Những con chó đi cùng như: Nam Gia, Ô Lát, Da Vo, Chi Nops, Za Ta…thỉnh thoảng lại lắc đầu để mưa đỡ phủ lên mắt, bộ lông bớt ẩm ướt, nhưng con Vát thì có vẻ gan lì, nó cứ đăm đăm ánh mắt về hướng có hàng trăm chiến sĩ thuộc Trung đoàn 98 và các đơn vị của Sư đoàn 316 Quân khu 2 đang đi dưới cơn mưa.
Tiếng “ầm” của núi
Năm 2023, khi sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích, con chó Tốp Ka và E Pi mới vào tìm kiếm được 3 ngày thì cả 2 bị thương vì mảnh kính sắc đâm vào chân. Vậy là quân số 6 chú chó chỉ còn lại 4, vì hai chú chó này phải nằm nhà để chăm sóc y tế 2 ngày trước khi được đưa trở lại hiện trường tìm kiếm. Con Vát cũng vượt qua được tai nạn đó và nó chui rúc khắp các sàn bê tông, nơi mà nó có thể bị đè bẹp dí như một tờ giấy vào bất cứ lúc nào.
Nghe những người lính đi về kể lại, ở Thổ Nhĩ Kỳ, thứ âm thanh đáng sợ nhất là tiếng nổ từ lòng đất, sau đó mặt đất chao lắc mạnh. Còn ở thôn Làng Nủ, người chủ của Vát và toàn bộ những người lính tham gia cứu hộ đều được quán triệt gói gọn trong một vấn đề: “khi nghe tiếng nổ to là núi sập, phải lập tức chạy nhanh lên sườn núi”.
“Tiếng nổ của núi”, đó là cụm từ được lặp đi lặp lại suốt những ngày tìm kiếm (hiện con số là 52 người chết, 14 người mất tích), vì vậy toàn bộ những người lính có mặt ở hiện trường đều mặc áo phao. Cách điểm tìm kiếm không xa có một con dốc núi giống như đi vào hang quỷ, đó là dốc trượt từ đỉnh ngọn núi Con Voi, luồn sâu trong đám mây trắng bồng bềnh, độ cao 1.700 mét so với mực nước. Mảng núi từ đây ập xuống ngôi làng, vì vậy những chiếc xe tải bị cuốn trôi ra giữa suối bị vặn xoắn, nên người rất khó sống sót. Điều đó chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của cơn lũ quét vào sáng sớm ngày 10/9 cũng không thua gì cơn địa chấn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Dưới tán rừng cọ
Ngày 12/9/2024, sau ngày đầu tiên tổ chức tìm kiếm trong dòng suối bùn lầy ngập ngụa ở thôn Làng Nủ, Vát và các bạn của nó là con Nam Gia, Ô Lát, Da Vo, Chi Nops, Za Ta đã thấm mệt và kết quả đã tìm được 5 thi thể dưới đống bùn lầy. Cái lạnh của núi rừng Tây Bắc trong những ngày mưa đã khiến da của anh em trong đội quân khuyển tím tái, cho dù mặc áo mưa, nhưng mưa quá lớn và lội bùn suốt ngày nên ai cũng ướt sũng.
Nhưng con Vát thì vẫn tỏ ra chịu được cái lạnh và vẫn xông xáo lội bùn không một chút nao núng. Trong số bạn của nó có vài con mới ra trường và lần đầu tiên tham gia ra hiện trường tìm kiếm như con Nam Gia, con Chi Nops, con Za Ra. Con Za Ra dù là “tân binh” nhưng cũng tỏ vẻ không thua kém và được ghi điểm là “quân khuyển phát hiện được tử thi đầu tiên”.
Từng trải qua những cơn địa chấn kinh khủng, nên con Vát tỏ ra khá dạn dĩ trước âm thanh réo sôi của nước chảy dưới suối ở thôn Làng Nủ. Nghe người chủ của nó kể lại về khoảnh khắc dữ dội nhất từng trải qua cùng với con Vát. Đó là vào lúc 18 giờ 15 phút chiều ngày 19/2/2023 tại Thổ Nhĩ Kỳ, cả đội đang ăn cơm thì gặp một trận động đất mới với cường độ 6,2 độ khiến nhiều người ngã dúi...
Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng, người trực tiếp chỉ huy của Vát nhìn nó và nhận ra, con Vát ánh mắt vẫn sáng, mũi phập phồng thở đều đặn, chứng tỏ nó chịu được cái lạnh, vì đã trải qua cái rét âm 8 độ C ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 1 năm về trước. Lần đó, những chuyên cơ tấp nập về sân bay của Thổ Nhĩ Kỳ để tổ chức cứu trợ nên đoàn Việt Nam bị thất lạc một số hành lý, người chủ của Vát phải đắp tấm bạt để ngủ ngoài trời một đêm trong tuyết lạnh.
Trải qua những thời điểm khắc nghiệt như vậy, con Vát và người chủ của nó lại càng trở nên dày dạn khi đi vào vùng thiên tai.
Việc tìm kiếm đang khẩn trương thì có tin áp thấp nhiệt đới sẽ chuyển thành bão số 4 đang rình rập dọc biển miền Trung. Tin bão càng khiến việc tìm kiếm phải đẩy nhanh tiến độ. Mỗi buổi sáng, Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng nói nhỏ với Vát: “Này Vát, cố gắng làm việc nhé…tiến”. Con Vát có vẻ hiểu ra, vì mắt nó sáng lên, nó bước mau vào dòng suối, nơi sình lầy đang dần khô cạn.