Tôi đã block Facebook của Minh Béo nên hoàn toàn không đọc được thông tin gì về anh ta. Nhưng hôm nay, trên newsfeed của tôi chi chít những bức ảnh chụp màn hình status mới nhất của Minh Béo về việc tuyển sinh khóa học mới của Công ty TNHH Nghệ thuật giải trí Sao Minh Béo.
Tôi cũng đã nhờ các bạn của mình kiểm chứng và được biết status ấy là có thật dù sau đó chừng 7-8 tiếng, dưới sức ép của cộng đồng mạng, Minh Béo đã gỡ xuống.
Và nếu đó là một nguồn tin chính xác thì thực sự tôi phải đặt câu hỏi không phải cho Minh Béo là đầu anh đang nghĩ gì mà là cho chính cộng đồng mạng: Chúng ta đã làm đủ chưa trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống xâm hại tình dục trẻ em?
Là bởi anh ta - Minh Béo vốn chẳng có gì để hỏi cả. Khi mà anh ta về nước sau một cái án ấu dâm mà vẫn giơ tay vẫy chào mọi người như thể người chiến thắng một cuộc thi bên Mỹ.
Sự xấu hổ vốn chưa từng có ở anh ta. Thế nên, việc anh ta đăng lên một status tuyển học viên và tự nhận mình là thầy thì cũng là điều dễ hiểu.
Người mà tôi muốn hỏi đầu tiên đó là các bậc cha mẹ: Liệu các bậc cha mẹ có sẵn sàng bỏ ra 6 triệu đồng học phí để cho con theo "thầy Minh Béo" học làm diễn viên không? Liệu với một người như thế có xứng đáng làm thầy của con bạn hay không?
Và nhiều nhất, tôi muốn hỏi cộng đồng mạng, những người trong suốt những ngày qua đang chiến đấu cho cuộc chiến chống xâm hại tình dục trẻ em: Liệu chúng ta đã làm đủ trách nhiệm của mình?
Không! Ý tôi không phải là kêu gọi chúng ta report Facebook của Minh Béo. Ý tôi cũng không phải chúng ta ký chung đơn yêu cầu cơ quan quản lý cấm Minh Béo hoạt động, tước mọi bằng cấp (nếu có), thanh tra hoạt động đào tạo của công ty TNHH Nghệ Thuật Giải Trí Sao Minh Béo.
Những mẫu quảng cáo gây phẫn nộ, khiến nhiều người bức xúc với Minh Béo
Tôi chỉ muốn nói về thái độ mà chúng ta dành cho những kẻ ấu dâm. Liệu có phải chúng ta đã "thương người" nên "đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại"? Liệu chúng ta có phải chỉ ùa lên một chặp rồi lại nhanh quên như hàng chục phong trào khác đang diễn ra hàng ngày trên mạng xã hội?
Hôm tham gia talkshow của Báo Trí thức Trẻ, tiến sỹ Vũ Thu Hương có kể rằng: Khi vụ Minh Béo xảy ra, trung tâm của chị phát miễn phí tài liệu giúp cha mẹ phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em mỗi ngày vài chục nghìn bản, cha mẹ xếp hàng để nhận tài liệu.
Nhưng rồi chỉ một thời gian, số người tới nhận tài liệu ít dần rồi hết hẳn. Và khi 3 vụ án xâm hại tình dục nổi lên đợt này, trung tâm của chị lại đông nghịt phụ huynh tới xin tài liệu.
Phải chăng chúng ta đều chỉ "mất bò mới lo làm chuồng"? Phải chăng chúng ta đang hời hợt trong mọi điều mà lẽ ra chúng ta cần để tâm lâu dài? Là con em của chúng ta đấy, thưa các vị phụ huynh!
Tôi muốn hỏi về cái cách chúng ta "mau quên" liệu có phải là thứ đang "dung dưỡng" cho những kẻ ấu dâm? Trong khi có những thứ chúng ta cần quên đi, cần tha thứ thì chúng ta vẫn cứ giữ lại, nói lại.
Còn những thứ không được quyền quên thì chúng ta lại không nhớ. Để cho những kẻ như Minh Béo có thể thấy "bình thường thôi" khi post lên một status tuyển sinh như thể chưa từng có gì xảy ra như vậy.
Tôi không cần chúng ta phải đưa ra hình phạt này hay hình phạt nọ. Thậm chí tôi còn phản đối cả việc chúng ta "vờ thờ ơ" bởi kinh khủng hơn quên lãng là thờ ơ.
Thế nên tôi mới viết để nhắc lại: Những kẻ ấu dâm không bao giờ bị quên lãng. Chừng nào chúng ta quên lãng chúng, chừng đó chúng ta đang thêm một mối lo canh cánh bên mình. Chừng nào chúng ta quên lãng chúng, chừng đó chúng ta đang cho chúng cơ hội xuất hiện với hình hài mới. Mà có khi, hình hài mới tinh vi hơn, đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn gấp vạn lần.
Cuộc chiến chống xâm hại tình dục trẻ em vốn không phải là chỉ bằng "vài ba trận đánh". Nếu bạn biết rằng không chỉ Việt Nam mà cả những quốc gia tân tiến, hiện đại, luật pháp "dữ dằn" hơn ta cũng vẫn phải chiến đấu mỗi ngày với những kẻ ấu dâm.
Nếu bạn biết rằng cuộc sống càng phát triển, dân số càng tăng, những vụ án ấu dâm sẽ còn xuất hiện nhiều nữa, tinh vi hơn, nguy hiểm hơn. Ấu dâm không phải là chuyện của ngoài kia. Mà ấu dâm là chuyện ở trong này.
Chống xâm hại tình dục trẻ em không phải chỉ hô hào với nhau thôi là đủ mà còn là, phải là trách nhiệm của mỗi người. Không phải nó chỉ xảy ra với người này người kia, trừ mình ra.
Và hôm qua, status của Minh Béo có lẽ là một lời nhắc nhở về cuộc chiến chống xâm hại tình dục trẻ em chưa khi nào và không khi nào chúng ta được quyền quên lãng!