Hãy thử tưởng tượng, bạn sống gần 20 năm, cứ nghĩ cuộc đời của mình rất hoàn hảo, để rồi sau đó phát hiện ra rằng bạn không chỉ có 1 mà những 2 người anh em khác đang còn sống. Đó chắc chắn là một cú sốc kinh khủng. Với ba anh em sinh ba Robert Shafran, Eddy Galland và David Kellman, họ còn sốc nặng hơn khi khám phá ra được rằng, sự chia cắt bao nhiêu năm qua là bởi anh em họ là vật thí nghiệm trong một nghiên cứu vô cùng nhẫn tâm.
Bi kịch bắt đầu vào tháng 7 năm 1961 - ngày ba anh em họ chào đời tại Long Island, New York. Thế nhưng họ không được sống cùng nhau, không được sống cùng bố mẹ ruột mà đã nhanh chóng bị chia tách và được nhận nuôi bởi ba gia đình khác nhau. Mọi thủ tục này đều thông qua tổ chức Louise Wise, nay đã ngừng hoạt động. Họ là một phần trong cuộc nghiên cứu hợp pháp của nhà tâm lý học - tiến sĩ Peter Neubauer của Trung tâm Phát triển Trẻ em Manhattan, sau này đã sát nhập cùng Hội đồng Gia đình và Dịch vụ Trẻ em của Do Thái.
Mục đích của nghiên cứu này là để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi từ lâu đời về bản chất tự nhiên và sự ảnh hưởng từ cách nuôi dưỡng, họ muốn xem liệu việc đặt ba anh em sinh ba trong môi trường của những gia đình khác nhau sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của họ.
Thật may mắn, cũng nhờ một sự trùng hợp tình cờ, số phận run rủi đã giúp cho ba anh em họ đoàn tụ. Nếu không nhờ vậy, có lẽ suốt đời này, cả ba người cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau trong đời.
Năm 1980, khi Robert lần đầu tiên đặt chân đến trường Cao đẳng cộng đồng Hạt Sullivan tại New York, anh cảm thấy rất kỳ quặc khi những người bạn trong trường đón tiếp anh rất thân thiện, như thể là họ đã quen anh từ lâu rồi vậy. Những cái ôm, hôn chào mừng khiến cho Robert rất đỗi ngạc nhiên vì chắc chắn đây là lần đầu tiên anh gặp họ.
Michael Domnitz, một sinh viên trong trường và cũng là bạn cùng phòng khóa trước của Eddy Galland cũng có mặt trong trường ngày hôm đó. Michael biết rằng Eddy không có ý định quay trở lại trường vào năm nay nhưng giờ thì anh ta lại xuất hiện trong hành lang và được mọi người chào đón nhiệt liệt.
Bản tính tò mò nổi lên, Michael quyết định tìm hiểu một phen. Anh đã tìm đến phòng ký túc xá của Robert và chết lặng bởi con người mà anh ta nhìn thấy.
"Ngay khi anh chàng quay lại, tôi đã phát run cả người”, Michael chia sẻ trong bộ phim tài liệu Three Identical Strangers - bộ phim đã nhận được giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan phim Sundance 2018. “Mặt tôi tái đi bởi tôi biết rằng người trước mặt mình là nhân bản của Eddy”.
Michael nhanh chóng hỏi Robert rằng liệu có phải anh đã được nhận nuôi và sinh vào ngày 12/7/1961 hay không. Robert xác nhận trong sự ngạc nhiên tột độ khi Michael tiết lộ rằng, rất có thể Eddy chính là anh em sinh đôi của anh.
Cuộc hội ngộ của Robert và Eddy đã thu hút rất nhiều sự chú ý của báo giới. Cũng chính vì vậy, họ lại tiếp tục nhận được một tin sốc khác về “nhân bản” thứ 3 của anh em họ.
Sau khi nhìn thấy tấm ảnh của Robert và Eddy trên báo, David đã nhanh chóng liên hệ với hai người và nói rằng anh nghi ngờ mình là người anh em thất lạc của họ. Điều đó cũng có nghĩa họ là anh em sinh ba chứ không chỉ là sinh đôi.
Robert, Eddy và David nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi trên khắp các mặt báo. Sự nổi tiếng của họ thậm chí đã mang đến cơ hội cho họ xuất hiện trong bộ phim Desperately Seeking Susan vào năm 1985 của Madonna.
Tuy nhiên, câu chuyện của ba anh em bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi họ cố gắng tìm hiểu lý do tại sao họ lại bị tách ra ngay từ khi mới lọt lòng.
Ba anh em đã được chọn gửi vào ba gia đình với nền kinh tế và hoàn cảnh sống hoàn toàn khác biệt. Họ được các nhà nghiên cứu theo dõi và đánh giá trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành. Không một gia đình nhận nuôi nào biết đến thí nghiệm tàn độc này cũng như biết rằng con nuôi của mình còn có đến hai người anh em khác.
Trên thực tế, Robert, Eddy và David không phải là những người duy nhất bị cuộc nghiên cứu kinh khủng này chia tách. Còn rất nhiều anh chị em khác, sinh đôi, sinh ba cũng từng bị tách rời nhưng có thể đến bây giờ, họ thậm chí cũng không biết đến sự tồn tại của anh chị em mình.
Claire Kellman, mẹ nuôi của David, tiết lộ rằng dường như anh đã cảm thấy có cái gì đó thiếu sót trong cuộc sống của mình từ khi còn rất bé. Bà kể lại: “David biết nói khá sớm. Tôi còn nhớ có một hôm nó thức dậy rồi bỗng nhiên nói rằng ‘Con có một người anh’”.
Sau này người ta mới phát hiện ra, cả ba anh em họ đều có những triệu chứng lo lắng khi chia tách ngay từ giai đoạn nhũ nhi. Nhưng đến khi biết thì cũng đã quá muộn. Họ cũng phát hiện ra rằng tiền sử gia đình họ có vấn đề về tâm lý và điều này hoàn toàn được giấu kín không được công khai với những gia đình nhận nuôi.
Biết được quá khứ của mình khiến cho ba anh em vô cùng tức giận nhưng bản thân họ cũng không thể làm gì khác bởi không có luật lệ nào chống lại cuộc nghiên cứu kia cả.
Robert, Eddy và David quyết định cùng chuyển đến một trường đại học, cùng dọn vào sống chung với nhau và cùng mở một nhà hàng mang tên Triplets. Tuy nhiên, bi kịch của ba anh em họ chưa dừng tại đó.
Eddy mắc chứng bệnh trầm cảm và đã tự sát khi được 33 tuổi. Robert và David quá đau buồn nên bán nhà hàng, sau đó họ đổi nghề trở thành luật sư và một chuyên gia tư vấn bảo hiểm.
Hai mảnh ghép còn lại của bộ ba vẫn đang kiên quyết đấu tranh đòi lại công bằng, yêu cầu Hội đồng Do Thái phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường, xin lỗi, đồng thời công khai tất cả tài liệu về quá trình nghiên cứu.
Hội đồng Do Thái đã từ chối tham gia vào bộ phim tài liệu, tuy nhiên chia sẻ với tờ Washington Post, người phát ngôn của họ cho biết: “Hội đồng Do Thái không ủng hộ nghiên cứu do Tiến sĩ Peter Neubauer tiến hành và chúng tôi đánh giá cao rằng qua bộ phim này đã tạo ra được cơ hội cho công chúng có thể thảo luận công khai về cuộc nghiên cứu. Hội đồng Do Thái không hề tham gia vào việc chia tách các anh chị em cũng như gửi con nuôi thông qua tổ chức Louise Wise”.
Cho đến khi qua đời vào năm 2008, tiến sĩ Peter Neubauer vẫn nhất mực khẳng định nghiên cứu của ông là đúng đắn. Hai anh em Robert và David, hiện nay đã 56 tuổi khẳng định, họ là nạn nhân chứ không phải là người tham gia vào cuộc thí nghiệm bất nhân này.
“Họ không thể trả lại tuổi thơ cho chúng tôi nhưng ít nhất họ có thể tìm cách cho chúng tôi thấy rằng họ thật sự hối hận”, David nói.
(Nguồn: Independent, Metro, Washingtonpost)