Hôm qua, Kim Nhã (BB&BG) xác nhận chia tay chồng sau 12 năm quen biết, 3 năm kết hôn. Không cần livestream khóc lóc, tố cáo, cũng không chửi bới, nhục mạ, kể tội người thứ 3, 18 năm từ bạn thành chồng, rồi lại thành bạn trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái và trên hết là thể hiện sự văn minh, tôn trọng tối thiểu mà hai người trong cuộc dành cho nhau.
Người ngoài có muốn soi mói, chỉ trích thay cũng không có cửa. Những kẻ xấu tính thích hóng chuyện thị phi đành ra về tay trắng bởi Kim Nhã đã khẳng định chắc nịch: "Tình không còn nhưng nghĩa chẳng bao giờ phai". Cô gái mạnh mẽ ấy cũng chẳng tiếc dành những lời có cánh cho người chồng cũ "Thanh xuân vì có anh nên hoàn hảo"...
Giữa những lùm xùm, thị phi của Lâm Á Hân - Phạm Hồng Hải, hay Lý Phương Châu - Lâm Vinh Hải - Linh Chi những ngày qua, chuyện chia tay hết sức văn minh của Kim Nhã và chồng khiến người ta có thể thở phào nhẹ nhõm và ngưỡng mộ cách hành xử khôn khéo, tôn trọng lẫn nhau của cặp đôi này. Giống như Kim Nhã đã nói "Duyên phận là thứ không phải ta muốn giữ muốn níu là được", thế nên khi đã hết duyên hết phận, hãy cư xử làm sao để sau này không hối hận, sau này vẫn còn có thể đường hoàng, thẳng thắn nhìn mặt nhau.
Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng làm được như Kim Nhã và chồng cũ, kể cả trong hay ngoài showbiz. Dường như việc kể tội, tố cáo, nói xấu những người đã-từng-là-người-mình-yêu-nhất là một niềm vui khó che giấu của những cặp đôi không thể cùng nhau đi chung trên một con đường. Vạch áo cho người xem lưng trở thành một sự hứng thú độc ác, khi người ta sẵn sàng tung hê hết tất cả những thứ đã có cùng nhau, để lôi kéo sự đồng tình từ một đám đông người không quen không biết.
Cư dân mạng luôn "khát máu", chỉ cần "con mồi" để lộ ra bất kì sơ hở nào là sẽ lao vào cắn xé, giằng giật. Người khôn ngoan sẽ không chọn cách đối đầu đầy thương tích như thế. Dù lôi kéo được người ngoài đồng tình với mình, nhưng thử hỏi giữa trăm nghìn bình luận cùng hùa vào chỉ trích, lên án đối phương, lẽ nào không để sót những câu nói ác ý, nhắm vào chính bản thân mình. Khi đọc được những lời lẽ ấy, có ai dám chắc bản thân không chạnh lòng, không cảm thấy đau đớn?
Thế nên, đừng dại mà đem chuyện cá nhân tung hê lên cho cả thiên hạ vào bàn tán, dò xét. Bạn nghĩ mình nắm đằng chuôi, nhưng thực ra bạn cũng chỉ là nạn nhân của đám đông đang cuồng nộ mà thôi.
Hơn nữa, chuyện tình yêu chẳng ai nói trước được điều gì, có thể hôm nay vẫn tung tăng cùng nhau đi chung một con đường đấy, nhưng ngày mai thôi, là đã không còn thuộc về nhau nữa rồi. Duyên đến thì duyên đi, không phải cứ muốn níu giữ là được, vậy thì hà cớ gì mà phải tiếp tục làm khổ nhau.
Đạo Phật cũng nói, buông bỏ được chính là một loại hạnh phúc.
Thay vì vạch áo cho người xem lưng, sao không nhớ tới những lúc vui buồn đã có cùng nhau, những nụ cười, nước mắt đã vì ai mà xuất hiện.
Thay vì để cho người ngoài phán xét, lên án đúng sai, thì sao không để cho lương tâm người có tội tự cắn rứt, sao không coi đó là chuyện không may, là bài học cho mình, mình đừng bao giờ mắc phải nữa?
Trong cuộc sống, chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có thứ gì là mãi mãi. Thế nên dù khi yêu nhau có những hờn giận, có những phật lòng thì cũng hãy cất sâu chôn chặt một khi đã quyết định chia tay. Không thể ở bên nhau được nữa nghĩa là không thể tìm ra được cách giải quyết những mâu thuẫn, khi chia tay rồi lại đem những chuyện đó ra để kể tội, nói xấu thì có tác dụng gì nữa đâu, ngoài việc (nói độc ác thì là) mua vui cho thiên hạ.
Dù có không cùng đi chung một con đường, không cùng một tương lai để đi tới thì có sao. Ít ra trong quá khứ cũng có người đã từng vì ta mà yêu thương, nâng niu, chiều chuộng. Những ngày đầu gặp gỡ, những khó khăn cùng nhau vượt qua, những ngày tháng ngao du bốn bể đã trở thành dĩ vãng, nhưng nó là một đoạn kỷ niệm đẹp, vậy tại sao lại không thể biến nốt những bước chân cuối cùng trên con đường chung vẫn có thể nở hoa đẹp đẽ.
Đừng để ấn tượng về cô gái thuở ban đầu nhí nhảnh, hồn nhiên biến thành một người phụ nữ của những thị phi đầy mâu thuẫn.
Đã đến lúc người trẻ cần học cách cư xử văn minh, tôn trọng lẫn nhau hơn. Yêu nhau là việc của hai người, nhưng khi chia tay lại muốn cho cả thế giới biết, đó là đạo lý gì? Chẳng phải là suy nghĩ của những người ích kỷ, chỉ muốn thoả mãn cái tôi trẻ con của mình hay sao? Đến với nhau bằng cái tình, thì cũng hãy ra đi bằng cái nghĩa.
Cử xử văn minh, lịch sự không những thể hiện mình là người trưởng thành, biết suy nghĩ mà còn khiến đối phương phải nể phục và tôn trọng mình hơn. Với những kẻ chẳng ra gì, thì càng cần phải nhẹ nhàng nhưng sâu cay để họ nhớ tội lỗi của họ tới suốt đời. Chọn cách tung hê tất cả cho người ngoài vào bình phẩm, nhận xét cũng chỉ chứng tỏ một điều rằng bạn chẳng ra gì nên mới chọn nhầm phải một kẻ cũng chẳng ra gì như vậy.
Nỗi đau phải tạm biệt nhau giữa lưng chừng cuộc đời là điều không ai muốn, nhưng nếu chẳng may một ngày nào đó việc ấy xảy ra, người trẻ giữa những nỗi buồn, nỗi đau cũng cần phải tỉnh táo, sáng suốt để chọn cách ứng xử sao cho lịch sự và văn minh nhất có thể.