Những ngày qua, chấn thương của Duy Mạnh là chủ đề được quan tâm nhiều nhất của bóng đá Việt. Trung vệ của Hà Nội FC bị đứt dây chằng và sẽ không trở lại sớm.
Đó là lúc tất cả giật mình, trước Duy Mạnh, những cầu thủ làm nên chiến tích vô tiền khoáng hậu tại Thường Châu như Văn Thanh, Đình Trọng, Văn Đức, Trọng Đại, Xuân Mạnh, Quang Hải và Xuân Trường đều đã từng chấn thương dài hạn. Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Chúng ta biết rằng để vào đến chung kết U23 châu Á, các chàng trai đã "phải cắn răng mà đá". Như lời kể của trợ lý Lê Huy Khoa, sau mỗi trận đấu tất cả đều đầy thương tích và kiệt sức, đến mức Quang Hải còn "tiểu không ra" khi bị lôi đi kiểm tra doping.
Duy Mạnh phải nhờ các bác sĩ cõng lên bục nhận huy chương Siêu Cúp. Ảnh: Hoàng Tùng
Việc họ chấn thương sau khi trở về không có gì phải ngạc nhiên, nhất là nhiều cầu thủ tiếp tục cày ải ở mọi mặt trận trong nhiều màu áo khác nhau, từ CLB đến các Đội tuyển quốc gia. Tuổi trẻ nhiệt huyết và không ý thức đầy đủ về các nguy cơ, lại chịu sức ép thành tích, họ đã chơi bất chấp đến khi cơ thể không thể chịu nổi.
Lưu ý rằng các chàng trai giương cao lá cờ ở Thường Châu năm nào vẫn còn rất trẻ và có cả sự nghiệp dài phía trước. Nhưng nếu tiếp tục theo cách này, tương lai của họ không có màu hồng.
Nếu cần một ví dụ, hãy nhớ lại trường hợp Michael Owen.
Được mệnh danh là thần đồng bóng đá, Owen nói rằng cho đến năm 22 tuổi, anh đặt cả thế giới dưới chân. "Chưa bao giờ tôi nghi ngờ về việc mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong những người cùng độ tuổi", tiền đạo người Anh tâm sự, "Tôi là đứa trẻ 9 tuổi tốt nhất, 10 tuổi tốt nhất, 15 tuổi tốt nhất và phá vỡ mọi kỷ lục, tiếp tục tốt nhất khi 16, 17, 18, 19, 20 và 21. Năm 22 tuổi, tôi nhận Quả bóng Vàng".
Khi Owen ghi bàn đầu tiên cho Liverpool, anh vẫn còn là một thiếu niên 17 tuổi. Nhưng sự thăng tiến đáng kinh ngạc, tương tự những bước chạy với tốc độ tên lửa của Owen khiến Liverpool và ĐT Anh không thể chơi mà thiếu anh.
Michael Owen, thần đồng bóng đá Anh bị hủy hoại vì chấn thương.
Như chung kết FA Cup 2001, Liverpool bắt đầu nhìn thấy thất bại trước Arsenal. Nhưng rồi mọi thứ đảo ngược khi Owen ghi liền 2 bàn trong 8 phút cuối. Liverpool đoạt 5 danh hiệu mùa 2000/01 còn thần đồng của họ, khi ấy mới 21 tuổi, chơi 46 trận. Cũng năm đó, Owen bắt đầu có vấn đề với gân kheo.
Với ĐT Anh, họ đã đưa Owen tới World Cup 2006 bất chấp tình trạng bất ổn về thể lực. Kết quả là ở giây thứ 51 trong trận thứ 3 vòng bảng, anh rời sân trên cáng, sau đó được xác định đứt dây chằng và nghỉ liền 9 tháng.
Khác với nhiều ngôi sao đã hủy hoại sự nghiệp bởi rượu chè, gái gú và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, Owen là hình mẫu mà mọi cha mẹ đều muốn con cái mình noi theo. Anh không ném mình vào cuộc sống hưởng lạc, và mối bận tâm chỉ xoay quanh gia đình, bóng đá.
Duy Mạnh ngồi trên xe lăn cùng cây nạng. Ảnh: Hiếu Lương
Nhưng đáng buồn thay, Owen không thể cất cánh sau tuổi 22 để gia nhập đội ngũ những huyền thoại bất tử của làng túc cầu. Tới Real, MU rồi sau này là Newcastle và Stoke, phần lớn thời gian của anh dành cho việc điều trị chấn thương. Và đến một thời điểm, Owen nhận thấy mình "như hóa đá" khi định thoát xuống dưới hàng thủ đối phương, điều mà anh vẫn làm dễ dàng trước đây. Trong sự bất lực, Owen không thể chờ lâu hơn để tuyên bố giải nghệ.
"Tính đến năm 22 tuổi, tôi đã chơi số trận đấu nhiều gấp đôi những người khác", anh nói khi giã từ bóng đá ở tuổi 34, "Sự xuống dốc bắt đầu lúc 23 tuổi. Chấn thương đã không được chữa trị đúng cách và tôi bị trả giá".
Còn theo Sir Alex Ferguson, vấn đề của Owen khởi nguồn sớm hơn bởi sự đốt cháy giai đoạn của Liverpool. Là một người sử dụng dè dặt các cầu thủ trẻ trước khi họ thực sự trưởng thành, cựu HLV MU tin rằng Owen sẽ tốt hơn nếu tới Old Trafford từ lúc thiếu niên. Ví dụ như sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở đội trẻ Anh tại giải đấu ở Malaysia, ông đã cho các cầu thủ của mình nghỉ thêm 1 tháng để phục hồi, còn Liverpool ép Owen ra sân ngay và luôn.
Đây là một tham chiếu trong cách sử dụng cầu thủ trẻ của chúng ta. Thay vì chơi quá nhiều và quá sớm, họ cần một lộ trình hợp lý để phát triển. Sự nghiệp một cầu thủ phải được kéo dài 15-20 năm, chứ không phải chỉ 5 năm.