Trong xã hội ngày nay, có nhiều người trẻ quyết tâm rời bỏ quê hương đi tìm chân trời mới. Có người tìm thấy thành công, cũng có người chỉ tìm thấy thất bại. Thậm chí, có những người trở thành những kẻ lang thang trong thành phố.
Từ năm 2002, một người đàn ông sống tại Thiểm Tây (Trung Quốc) giống như bao người trẻ khác, rời bỏ quê hương đi tìm giấc mộng đổi đời.
Hai người ôm nhau trong nước mắt.
Nhưng, hiện thực luôn khác với những gì con người ta tưởng tượng. Sau khi tới Đông Hoản (Trung Quốc), anh không những chẳng kiếm được ra tiền, mà ngay cả chứng minh thư cũng đánh mất. Không người thuê mướn, anh nhanh chóng trở thành kẻ lang thang, xin ăn qua ngày.
Ngày 28 tháng 5 vừa qua, sau 16 năm tìm kiếm cha anh đã biết được tung tích của con liền vội vàng tìm đến đón nhà đoàn tụ với mọi người. Hai cha con vừa nhìn nhau đã không cầm được nước mắt.
16 năm không một lần về nhà.
Người cha già thoạt nhìn liền nhận ra ngay đây là con mình. Ông ôm chặt con và khóc, miệng run run nói: "Sao con lại bỏ cha đi lâu như vậy, Ba tìm con biết bao nhiêu năm rồi!"
Người thân bên cạnh nói với chàng trai: "Chúng tôi tìm được cậu ở đây rồi, về nhà với cha đi, đừng phụ lòng mọi người nữa, biết chưa? Chúng ta không cần con phải kiếm được bao nhiêu tiền mang về, chỉ cần con bình an trở về là được rồi."
Ta cần con chứ đâu cần tiền của con, về nhà thôi!
Được biết, anh sinh năm 1984 người Hàm Dương, Thiểm Tây. Người cha già đã phải vội vàng lặn lội tới tận Đông Hoản để tìm con. Nghĩ đến điều này chàng trai đã quỳ xuống trước mặt cha nói lời xin lỗi, ông cũng chỉ biết lặng nhìn và mắt ngấn lệ.
Về nhà với chúng ta thôi con.
Sau khi đăng tải, cư dân mạng nước này đã cùng nhau chia sẻ những áp lực của riêng mình. Đa số đều cho rằng, cách làm của anh khiến mọi người cảm thấy đau lòng. Một người bình luận: "Thật bất hiếu, chẳng cần biết có kiếm được tiền hay không cũng phải về thăm nhà chứ? Chứng minh thư bị mất thì cũng phải gọi điện thoại về cho cha mẹ. Anh có biết cha mẹ ngày đêm thương nhớ anh không?".
Một người khác bình luận như sau: "Có lẽ do không kiếm được tiền nên cảm thấy xấu hổ, nhưng không nên vì lí do đó mà cắt đứt liên lạc với người thân. Thương thay tấm lòng cha mẹ, có đứa con không hiểu chuyện thật đau lòng. Năm ngoái anh tôi làm ăn thua lỗ, Tết không về nhà mà một mình ở bên ngoài tiếp tục làm việc. Cha tôi mới nói rằng, không có tiền cũng không sao! về nhà ăn tết cho vui vẻ đi, cha mẹ lúc nào cũng quan tâm chúng mày chứ đâu phải tiền của chúng mày".
Anh tiểu lạn được các tình nguyện viên giúp đỡ gặp lại người nhà.
Kỳ thực, cách làm của anh trong xã hội từng gặp rất nhiều, ví dụ trường hợp của anh Tiểu Lạn người Quảng Tây (Trung Quốc). Cách đây 20 năm, trước khi bỏ nhà đi kiếm tiền anh có nói với mọi người rằng, nếu như không kiếm được tiền thì nhất định không trở về. Chính vì câu nói này mà anh phải khổ sở lang thang khắp nơi suốt 20 trời dài đằng đẵng. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của tình nguyện viên, anh đã được người nhà tìm đến và đưa về quê đoàn tụ với mọi người.
Quả thực, đây là cái tôi rất hư ảo và cũng là thể hiện sự bất hiếu với cha mẹ. Tình thân không đo được bằng vàng bạc, tình thân là sự chân thành, cần tình yêu để bồi đắp. Cho dù "chẳng kiếm được tiền" chúng ta cũng nên đối diện thẳng thắn với người thân. Những bạn trẻ hãy thường xuyên về nhà đi!
Nguồn QQ