"Mỗi lần có người lạ tới nhà là con lập tức trốn sau lưng mẹ. Ra sân chơi cũng chỉ đứng nhìn chứ không dám nhập hội với các bạn".
Đó là nỗi lo của một bà mẹ về cậu con trai 6 tuổi của mình. Trong khi những đứa trẻ khác nhanh chóng hòa nhập, hoạt bát trò chuyện hay chủ động kết bạn, con chị lại luôn dè dặt, mất rất lâu mới chịu mở lời. Điều khiến chị áp lực hơn là mỗi lần họp mặt gia đình, cậu anh họ cùng tuổi của con luôn được người lớn khen "lanh lợi, thông minh, nhanh nhẹn", còn con chị thường bị nhận xét là nhút nhát quá, sau này khó thành công.
Không ít cha mẹ từng mặc định rằng một đứa trẻ hoạt bát, không sợ người lạ sẽ thông minh hơn trẻ rụt rè. Nhưng thực tế, các nghiên cứu tâm lý và thần kinh học cho thấy câu chuyện phức tạp hơn rất nhiều.
Ảnh minh hoạ
Nhút nhát không đồng nghĩa với kém thông minh
Theo nghiên cứu nổi tiếng của nhà tâm lý học Jerome Kagan thuộc Đại học Harvard, khoảng 15-20% trẻ em sinh ra đã có xu hướng "ức chế hành vi" (behavioral inhibition), nghĩa là nhạy cảm hơn với môi trường lạ, người lạ và các tình huống mới. Những đứa trẻ này thường quan sát rất kỹ trước khi hành động, dễ lo lắng hơn nhưng cũng có xu hướng cẩn trọng và tập trung sâu hơn.
Điều quan trọng là: nhút nhát không đồng nghĩa với kém thông minh.
Thậm chí, một số nghiên cứu còn cho thấy những đứa trẻ có xu hướng dè dặt thường sở hữu khả năng quan sát và xử lý thông tin rất tốt. Các em không phản ứng ngay lập tức vì bộ não dành nhiều thời gian hơn để đánh giá môi trường xung quanh. Nhà tâm lý học Elaine Aron, tác giả nghiên cứu về nhóm người "nhạy cảm cao", cho rằng nhiều trẻ hướng nội hoặc nhút nhát thường có khả năng tiếp nhận chi tiết mạnh hơn, dễ suy nghĩ sâu và ghi nhớ tốt hơn.
Trong khi đó, trẻ không sợ người lạ thường có lợi thế về giao tiếp xã hội, khả năng thích nghi và học hỏi từ môi trường. Các em dễ đặt câu hỏi, dễ tham gia hoạt động nhóm, dễ kết nối với bạn bè và người lớn. Chính việc tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh giúp trẻ tích lũy trải nghiệm nhanh hơn.
Nói cách khác, hai kiểu trẻ này có xu hướng mạnh ở những mặt khác nhau.
Trẻ hướng ngoại, dạn dĩ thường nổi bật ở khả năng giao tiếp, phản xạ nhanh, kỹ năng xã hội, sự tự tin thể hiện bản thân. Trong khi đó, trẻ nhút nhát hoặc dè dặt thường mạnh ở khả năng quan sát, tập trung, suy nghĩ sâu, độ cẩn trọng và khả năng phân tích.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng không nằm ở trí thông minh mà ở khả năng thích nghi xã hội.
Một đứa trẻ quá sợ giao tiếp có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội học hỏi từ môi trường xung quanh. Trong lớp học, các em ít đặt câu hỏi hơn, ngại phát biểu, ngại tham gia hoạt động nhóm. Lâu dần, điều đó có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và kỹ năng thể hiện bản thân.
Xã hội hiện đại thường ưu ái những đứa trẻ hướng ngoại, hoạt ngôn và mạnh dạn, trong khi những trẻ trầm lặng dễ bị đánh giá thấp hơn thực tế. Nhưng bà cũng khẳng định: rất nhiều người thành công trên thế giới từng là những đứa trẻ nhút nhát.
Đừng "gắn nhãn" con
Các chuyên gia cho rằng điều nguy hiểm nhất là cha mẹ liên tục gắn nhãn con bằng những từ như nhát quá, không lanh, phải giống bạn kia mới tốt. Những lời ấy dễ khiến trẻ dần tin rằng bản thân thật sự thua kém.
Thực tế, trí thông minh không chỉ có một kiểu duy nhất. Một đứa trẻ hoạt bát có thể học rất nhanh từ môi trường xã hội, nhưng một đứa trẻ trầm lặng lại có khả năng đào sâu suy nghĩ và quan sát tinh tế hơn.
Vì vậy, câu trả lời cho việc trẻ nhút nhát hay trẻ không sợ người lạ sẽ thông minh hơn là: không có kiểu nào thông minh tuyệt đối hơn kiểu nào. Sự khác biệt nằm ở cách bộ não của trẻ tiếp cận thế giới.
Điều quan trọng nhất không phải là ép con trở thành một đứa trẻ thật hướng ngoại, mà là giúp con phát huy điểm mạnh của tính cách mình, đồng thời từng bước xây dựng sự tự tin và kỹ năng kết nối xã hội.
Thay vào đó, cha mẹ có thể hỗ trợ con bằng những bước rất nhỏ: cho trẻ tiếp xúc dần với môi trường mới, khuyến khích con chủ động nói một câu chào, nhờ con tự gọi món ăn hoặc tạo cơ hội để con chơi cùng một nhóm nhỏ thay vì ép hòa nhập ngay với đám đông.
Nhiều nghiên cứu cho thấy sự tự tin xã hội không hoàn toàn là bẩm sinh mà có thể được xây dựng theo thời gian, đặc biệt khi trẻ cảm thấy mình không bị phán xét.