Sau sự việc bị trả thù vì tranh giành địa bàn làm ăn ở khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, anh Mùi không dám trở lại đó nữa. Anh tìm đến bến xe Giáp Bát để tính đường làm ăn. Tuy nhiên, khu vực này phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều.
“Mình vừa vào bến xe bắt khách thì một thanh niên trông dữ tợn ra vỗ vai “nhắc nhở”. Tiếp đến là cánh xe ôm với rất nhiều ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” mình. Thế là mình... chuồn gấp” - anh kể.
Hôm sau, không dám bén mảng đến bến xe Giáp Bát nữa anh Mùi đậu xe ở đầu một ngõ trên con phố Trương Định.
“Lúc mình đỗ xe đợi khách ở đây một vài xe ôm cũng đến nhắc nhở, thế nhưng những người xe ôm này thì mình không sợ. Bởi ở các phố thế này, cánh xe ôm ít có đồng bọn. Mình đứng đón khách ở đó 5 ngày thì quen hai cô gái làm nghề “gái bán hoa”. Từ đó, tối nào mình cũng đưa các cô ấy ra đoạn đường gần công viên Thống Nhất để đón khách.
Ảnh có tính chất minh họa. Ảnh Zing.vn
Ban đầu mình chỉ lái xe đưa các cô ấy ra chỗ làm rồi khi nào các cô ấy gọi điện thì ra đón về. Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ trở nên thân thiết, mình trở thành người bảo vệ kiêm xe ôm, thậm chí kiêm đón khách cho hai cô gái ấy luôn.
Các cô chia hoa hồng cho mình mỗi lần có khách. Tuy nhiên cũng từ khi làm người bảo kê, mình phải trở nên hung dữ và hay to tiếng hơn” - anh Mùi kể.
Theo anh Mùi, chẳng phải anh thích gây sự và tranh giành khách hay địa bàn làm ăn, nhưng cuộc sống vô cùng phức tạp. Nếu anh hiền anh sẽ bị người ta lấn át và... xơi tái.
Bằng chứng là anh đã từng bị đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì đưa hai cô gái bán hoa đến đón khách ở địa bàn lạ. Anh nhớ lại: “Thời đó, mình mới bắt đầu với công việc vận chuyển những cô gái bán hoa. Các cô ấy bảo mình đưa đi đâu thì mình đưa đến đó, chứ không nghĩ rằng đó cũng là lần đầu tiên các cô ấy mạo hiểm tìm khách ở địa bàn mới.
Vừa dừng xe, mình để các cô ấy lại rồi tìm một quán nước gần đó để quan sát. Ai ngờ vừa bưng chén nước lên miệng thì một thanh niên xăm trổ ra giật chén rồi đập tan tành. Tiếp đó là những cú đá, đấm, lên gối và những chiếc gậy vụt liên tiếp vào người mình. Khi công an đến, mình cố gắng bò dậy, chạy vào ngõ ẩn nấp”.
“Lần khác, một trận ẩu đả lại diễn ra”, anh Mùi nhớ lại. Theo lời anh, khi đó một trong số những cô gái bán hoa mà anh nhận nhiệm vụ bảo vệ đã “cướp” mất khách ruột của một cô gái bán hoa khác. Vì thế hai cô lao vào đánh nhau. Trong lúc hai cô gây sự thì bảo kê của hai cô cũng lao vào ẩu đả.
“Thực ra không phải cô gái của tôi có ý tranh giành 'mối làm ăn' của đồng nghiệp nhưng vì ông khách muốn "đổi gió" nên tìm đến. Cô gái kia không cam tâm vì bị mất mối ngon nên đã bố trí đánh ghen.
Cô ấy đánh cô kia không ghê tay, sợ có án mạng nên tôi mới lao vào giải vây. Ai ngờ thấy tôi nhảy vào, bảo kê của cô kia cũng lao theo. Cả bọn đánh nhau gần 10 phút đồng hồ mới giải tán vì công an đến. Cuối cùng, bên nào cũng tơi tả” - anh Mùi nhớ lại.
Sau một thời gian làm nghề anh Mùi cũng rút được kinh nghiệm nhiều hơn. Anh vẫn là người vận chuyển, bảo vệ cho một vài cô gái bán hoa tuy nhiên những việc đụng chân, đụng tay thì anh ít ra mặt.
(Còn nữa)