Trấn cổ Lệ Giang, những điều các tua không kể

HẠ ĐAN, Theo Tiền Phong 20:17 04/06/2023
Chia sẻ

“Venice phương Đông”, di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1997, một địa chỉ “phải đến trước khi chết”... Lệ Giang (Vân Nam, Trung Quốc) dường như có tất cả mọi thứ mà một điểm du lịch nổi tiếng mơ ước. Tất nhiên, hệ lụy của việc đông khách và mất hồn cốt là điều ít được nhắc đến khi người ta quảng cáo du lịch.

Đường chật, người đông, giời ôi chen!

Nằm ở độ cao 2.400m so với mực nước biển, mặt trời ở Lệ Giang thường lặn sau 8h30 tối, cũng tầm này các đèn lồng đỏ treo cao bắt đầu được thắp lên.

Trấn cổ Lệ Giang, những điều các tua không kể - Ảnh 1.

Chúng tôi đến Lệ Giang vào thứ hai đầu tuần, để tránh đông người, nhưng sự thật là, ngay khi bước chân vào trấn cổ, tôi nghĩ ngay đến câu thơ của Nguyễn Nhược Pháp “người đông, giời ôi chen”! Đa phần là khách du lịch bản địa, người nào người nấy tay lăm lăm điện thoại tự sướng. Các cô gái hầu hết mặc cổ phục, trang điểm cầu kỳ, để chụp ảnh. Không có mấy khách ngoại quốc, người Âu, Mỹ càng là thưa vắng. Điều này có lẽ liên quan đến thói quen không sử dụng tiếng Anh của người Trung Quốc. Ngay cả ở khách sạn 4 sao ngay trung tâm Lệ Giang, khi chúng tôi dùng một mẫu câu tiếng Anh cực kỳ đơn giản để nhờ gọi taxi, lễ tân cũng lắc đầu nguầy nguậy. Tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức... càng là ngôn ngữ xa lạ ở đây. Cho nên, nếu không biết tiếng Trung, khả năng du lịch tự túc của bạn ở Trung Quốc gần như bằng không, lựa chọn duy nhất còn lại là đi theo tua.

Tiểu Triệu, hướng dẫn viên bản địa nói rằng, sau đại dịch, mặc dù du lịch đã mở cửa trở lại nhưng khách Trung Quốc vẫn còn “rén”, lượng tua chưa đông, chứ vào thời cao điểm, trấn cổ Lệ Giang chỉ có người và người. Để chụp được một cái ảnh phố cổ thưa vắng gần như là bất khả, kể cả khi bạn ra phố vào sáng sớm. “Cách thông dụng nhất là dùng photoshop xóa người đi”, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho khách du lịch tiết lộ.

Lệ Giang cách thủ phủ tỉnh Vân Nam – thành phố Côn Minh khoảng 500km. Đây là tên gọi khu vực thành cổ chung, bao gồm 3 thị trấn cổ: Đại Nghiên, Thúc Hà và Bạch Sa. Đại Nghiên cổ trấn là nơi phát triển du lịch nhất, hầu hết khách tham quan đổ về đây, cho nên các tua Lệ Giang thường chọn nơi này là điểm đến chính.

Trấn cổ Lệ Giang được xây dựng theo thiết kế truyền thống của người Naxi (Nạp Tây), trang trí bằng các hoa văn lấy màu xanh (coban và ngọc lục bảo) làm chủ đạo. Địa điểm nổi tiếng nhất trong trấn cổ Lệ Giang là Mộc Phủ có lịch sử từ thời hoàng kim của nhà Minh. Nơi này trước đây thuộc sở hữu của nhà họ Mộc – thổ ty cai quản Lệ Giang, được ca ngợi “Bắc có Tử Cấm Thành – Nam có Mộc Phủ”. Về sau trong cách mạng văn hóa, cũng có tài liệu nói rằng do động đất, Mộc Phủ bị hư hỏng nặng. Nó chỉ được phục dựng lại từ năm 1999.

Mộc Phủ, giống như tất cả địa điểm tham quan nổi tiếng khác của Trung Quốc, đều được tu bổ vô cùng dụng công, không chỉ về mặt kiến trúc mà cả cảnh quan. Từ góc Điện Tam Thanh ở Mộc Phủ, người ta có thể nhìn thấy cả trấn Lệ Giang. Đình đài lầu các xen giữa cỏ cây hoa đá khiến cho khoảng cách giữa con người và tự nhiên được kéo gần lại. Rất nhiều du khách nói rằng họ có thể đi dạo ở đây một giờ, một ngày, một đời.

Dọc theo trục chính Mộc Phủ đi vào, trấn Lệ Giang khiến nhiều người “hoảng hốt” bởi cả dãy quán bar ken dày hai bên cầu nhỏ nước chảy. Vào buổi tối, khi các đèn lồng được thắp lên, khu này trở thành một phố Bùi Viện phóng đại với tiếng hát, tiếng đàn, tiếng mời chào liên tu bất tận. Giới trẻ thích sự náo nhiệt này và họ đứng chen vai trước mỗi cửa quán, tận hưởng những ca khúc nhạc mới thịnh hành đồng thời loay hoay check in ở những góc mà chủ quán cố tình tạo ra cho những tín đồ sống ảo.

Cạnh phố cổ còn phố cổ

Ngoài sự hiếp đáp về âm thanh từ những quán bar, trấn cổ Lệ Giang còn khiến nhiều người không thoải mái bởi sự đông đúc quá mức của nó. Đi trong trấn tôi luôn có cảm giác, ngay cả con phố cũng không đủ không gian để thở bởi nó đang bị lèn chặt bởi người và người. Rất khó tìm được cảm giác riêng tư và bình tĩnh ở đây dù cho nó được gọi là trấn cổ.

Mang theo rất ít mong đợi, buổi chiều hôm sau, chúng tôi tìm đến trấn Thúc Hà, một phố cổ khác ở Lệ Giang. Gần như đối lập Đại Nghiên, trấn Thúc Hà là tất cả những gì tôi hình dung về một trấn cổ: kiến trúc cổ xưa, người dân đều sống tại trấn chứ không phải chỉ đến kinh doanh, khách du lịch vừa phải (nếu không muốn nói là thưa vắng)... Đường phố ở Thúc Hà rất ít khách, duy nhất hai chúng tôi là người nước ngoài. Chập tối, dân trong trấn đã bắt đầu đóng cửa tiệm, vài người dắt chó đi dạo trên những con đường lát gạch xanh, trong không khí thoảng mùi hương hoa và tiếng nước chảy róc rách. Một quán ăn to nhất trấn, án ngữ ở vị trí vàng cách cổng vào không xa thì chỉ dùng tiếng cổ cầm để đánh dấu. Thực đơn đặt ngay ngoài hiên, có chú thích bằng tiếng Anh. Chúng tôi đã thử cầu may bằng cách gọi một món mỳ nấm. Vị thanh nhã và tươi mới của nó là một bất ngờ giữa những thực đơn thiên về dầu mỡ, cay nóng của người Vân Nam.

Về sau, qua Đại Lý, chúng tôi còn biết thêm phố cổ Đại Lý. Tuy nhỏ và không có lịch sử lâu đời như trấn Lệ Giang, nhưng nơi này thắng ở chỗ đem được văn hóa của người Bạch vào làm điểm nhấn hút khách. Người ta thậm chí bày cả xưởng nhuộm ngay trong trấn. Đồ bạc, đồ da, trà... trở thành những mặt hàng chủ đạo. Đặc biệt nữa, rất nhiều góc check in được cả chính quyền lẫn tư nhân đầu tư. Đây là một “đặc điểm nhận dạng” rất dễ thấy của du lịch Trung Quốc. Vì các điểm đến quá nhiều và rộng, không mấy du khách đủ thời gian để ngắm nghía, lắng nghe, tìm hiểu. Họ ào đến, chụp ảnh, chờ đến lượt chụp ảnh, trang điểm cầu kỳ để chụp ảnh... rồi lại ào đi. Cho nên mặt tiền những phố cổ này đều được trang trí theo kiểu ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Và cứ thế, khách đi mệt quá thì gọi một cốc cà phê mang đi. Phố cổ bị sự ồn ào đánh thức nhưng không ai chạm được vào linh hồn của nó.

Trấn cổ Lệ Giang, những điều các tua không kể - Ảnh 2.

Bài toán giữa phát triển và bảo tồn

Nếu như người Trung Quốc đã rất kiên quyết trong việc bảo tồn một số di sản thiên nhiên, thì với các trấn cổ, họ dường như dễ tính hơn nhiều. Ba năm trước, tôi đi Cửu Trại Câu (được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1992, và khu Dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997), người ta chỉ hạn định cho 5.000 du khách tham quan một ngày, thay vì 40.000 như trước khi xảy ra trận động đất 7 độ richter vào năm 2017 khiến 25 người chết và hơn 500 người bị thương.

“Trấn cổ Lệ Giang đã thay đổi nhiều. So với năm 2015 khi tôi đến đây lần đầu, trấn cổ lúc ấy vẫn cực kỳ đẹp. Nhưng giờ nó giống một địa điểm kinh doanh du lịch hơn. Những dãy quán bar khiến tôi không chịu nổi, sự đông người quá mức cũng là một điểm trừ. Người Trung Quốc rất giỏi về phục dựng. Nhưng ngoại trừ kiến trúc ra, bây giờ, không khí trấn cổ đã không còn gì gọi là cổ nữa”, Lý Thục Hân (sinh viên Đại học Thành Đô) chia sẻ.

Giống như một số phố cổ của Việt Nam như Hội An hay 36 phố phường của Hà Nội, các phố cổ ở Lệ Giang cũng đang đứng trước thách thức cân bằng giữa gìn giữ di sản và đô thị hóa. Việc các không gian bị nêm chặt khiến các phố cổ không còn giữ được cảm giác trầm tĩnh, cổ kính – vốn là một giá trị rất khó đo đếm bên cạnh giá trị kiến trúc, di tích. Bên cạnh đó, số lượng khách đại trà bùng nổ cũng là một nguy cơ phá vỡ nếp sống vốn có của người dân bản địa.

Trấn cổ Lệ Giang, những điều các tua không kể - Ảnh 3.

“Chính phủ Trung Quốc cũng đang đau đầu vì muốn cân bằng giữa phát triển và gìn giữ. Thôi thì, trước khi họ tìm ra phương án vẹn toàn, muốn tìm hiểu phố cổ thật sự, vẫn là nên đến những chỗ chưa bị du lịch “để mắt” quá đáng, như Thúc Hà, hay Bạch Sa. Tôi thực ra không lo lắng quá mức việc một trấn cổ bị mất đi. Người ta đã có thể làm cả một làng Hallstatt (ngôi làng nổi tiếng ở Áo) phiên bản Trung Quốc (tại huyện Boluo, tỉnh Quảng Đông) theo tỷ lệ 1:1, với nhà thờ, tháp chuông, quảng trường họp chợ, thắng cảnh nước ngoài còn sao y bản chính thì có gì khó khăn trong việc dựng lại một thành trấn của chính mình? Tuy nhiên, nếu cái mất đi là văn hóa, là những giá trị tinh thần thì lại là chuyện khác”, tiến sĩ Thùy Lâm (ĐH Phúc Đán) chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày