Cách mà vũ trụ vĩnh hằng vận hành là đẩy con người vào bờ vực tự sinh tự diệt lẫn nhau. Những kẻ mạnh thì sống, những kẻ yếu thì chết, những kẻ ngu ngốc làm nô lệ, những kẻ thông minh làm tội đồ, những kẻ hèn nhát làm sâu bọ, những kẻ lươn lẹo thành kẻ hưởng lợi từ cuộc chiến này.
Đó là những gì mà những cô gái bị trầm cảm do tổn thương quá nhiều lần nhìn được về thế giới vô cùng tàn nhẫn, vô cùng đau thương này.
"Họ bảo vệ mình bằng cách đóng sầm cánh cửa tâm hồn lại. Nép mình dựa vào 1 góc của căn phòng kín như cỗ quan tài. Cơ thể bé nhỏ yếu đuối như 1 sinh vật rỗng linh hồn đang bị đè bẹp bởi ngón tay khổng lồ đặc quánh của không gian và thời gian. Họ bất lực trong cầu cứu vì đến thở còn khó khăn" - Thiên Di.
Cuộc sống về cơ bản không công bằng và tất cả chúng ta đều phải chấp nhận nó. Có rất nhiều người thỏa mãn và hạnh phúc với tình yêu của mình. Nhưng có những người mà tôi gọi là những "cô gái bị trầm cảm vì bị tổn thương quá nhiều lần", họ khó khăn trong việc tìm kiếm 1 người để tin tưởng chứ đừng nói gì đến người để yêu.
Họ, nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bất cứ người nào trong số chúng ta. Và trong giới hạn bài viết này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về sự TỰ HẠI của họ như 1 cách để quan tâm và xoa dịu nỗi đau mà họ phải chịu. Họ từng là những cô gái thông minh, xinh đẹp. Một số có thể từng rất ngây thơ, trong sáng, thậm chí thánh thiện. Nhìn xem cuộc đời và những cuộc tình đã khiến họ ra sao:
"Họ không dám tin vào những điều ngọt ngào. Họ gặp đàn ông nhưng chỉ dừng lại ở việc hẹn hò, một vài câu chuyện xã giao, 1 vài nụ hôn khó cưỡng và họ nhanh chóng bỏ đi trước khi đối phương có ý định gắn kết hoặc có cơ hội làm tổn thương họ 1 lần nữa. Họ cơ bản là không tin vào tình yêu. Những cặp đôi ngọt ngào, những bữa tối lãng mạn. Những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa vốn dĩ không nằm trong từ điển sống của họ. Những cử chỉ ngọt ngào, thân mật khiến họ phát nôn mửa."
Các cô gái tổn thương của tôi, họ thích đi 1 mình đến những quán bar đông đúc, nhét mình vào một mớ âm thanh hỗn độn, đầy những con người thuộc đủ thành phần xã hội. Nơi mà ít nhất họ thấy mình được bao quanh bởi xã hội, giả bộ như mình không quá lạc lõng. Và nơi mà những nỗi đau bị đóng băng tạm thời trong dòng chảy liên tục của âm nhạc và tiếng người trò chuyện.
Theo quy luật của tự nhiên, một người đàn ông bất kỳ nào đó sẽ tiến đến bắt chuyện hoặc họ có thể đến quán bar với 1 người đàn ông quen được từ chỗ làm, trên mạng…
Dù theo cách nào thì cũng có nghĩa là họ đang cho phép mình hình thành cơ chế tin tưởng, nhưng chưa phải tình yêu. Họ vẫn vô thức đặt ra 1 khoảng cách vô cùng lớn. Và khi vô tình uống đến say khướt đến nỗi không kiểm soát được mà qua đêm với người đó thì gần như ngay lập tức công tắc kích hoạt nỗi sợ được BẬT trở lại.
"Đàn ông chỉ tốt và nhiệt tình trước khi đưa phụ nữ lên giường thôi". Còn người đàn ông mà sau khi tôi quan hệ tình dục là 1 kẻ xa lạ mà tôi chưa từng quen biết."
Họ hoảng loạn nhận ra sự sai lầm và ngu ngốc của mình. Họ gần như không kiểm soát được mình trong mớ suy nghĩ tự trách, thậm chí TỰ HẠI. Hãy xem họ tự hại mình bằng cách nào nhé:
Nếu có một chàng trai nào đó quan tâm đến họ, họ sẽ luôn nghi ngờ ý định của anh ấy. Điều đầu tiên xảy đến với tâm trí của họ là anh ta sẽ chán họ bất kỳ lúc nào hoặc chỉ tốt với họ vì muốn quan hệ tình dục mà thôi. Trong đầu họ vốn dĩ không còn nghĩ đến việc anh chàng ấy nghiêm túc với mình.
Vì đơn giản là họ từng bị bỏ rơi quá nhiều lần trong quá khứ. Họ vô tình hình thành một bản năng để luôn phát hiện ra những hành vi bất thường hay những lời nói dối và cho rằng tốt nhất là cứ từ chối tất cả đàn ông, kể cả những người thành thật với họ.
"Anh ta cũng tốt đấy nhưng chưa chắc thật sự nghiêm túc với tôi. Cảm xúc của tôi về anh ấy ư? Tôi nghĩ tôi thích anh ấy. Nhưng tôi không biết nữa. Khi thích ai đó, tôi lại cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi ý nghĩ sẽ bị bỏ rơi bất kỳ lúc nào. Vậy tốt nhất tôi sẽ là người bỏ rơi anh ta trước khi anh ta có ý định làm điều đó."
"Tôi không tin tưởng 1 cách dễ dàng. Vì vậy khi tôi nói rằng tôi tin bạn thì đừng khiến cho tôi phải hối hận".
Nếu một người đàn ông xuất sắc nhất xuất hiện trước mặt thì họ cũng chẳng thấy được. Ở giai đoạn này, cái đầu nghi ngờ của họ sẽ liên tục tìm kiếm những điểm bất hợp lý bằng hàng loạt câu chất vấn như: "Mình thì có gì hay để anh chàng hoàn hảo này hứng thú?", "Tại sao anh ta lại tiếp cận mình mà không phải là 1 người phụ nữ khác hấp dẫn hơn?".
"Khi bạn bè của chúng tôi đang hẹn hò, tôi sẽ khuyên họ rằng "tình yêu là thứ không bao giờ tồn tại nếu bạn không có tiền hoặc không xinh đẹp". Và "chẳng có người đàn ông nào chung thủy với 1 người phụ nữ cả đời cả". "Yêu và kết hôn ư? Nhảm nhí và tốn thời gian". "Hẹn hò thì được nhưng tốt nhất đừng bao giờ lên giường với anh ta nếu không muốn trở thành kẻ bám đuôi anh ta. Bạn sẽ nhận được không cái gì cả ngoài sự tổn thương và đánh mất lòng tự trọng".
Bất kể họ đã trải qua điều gì đó trong quá khứ khiến bản thân đau lòng và có hành vi tàn phá bản thân thì họ luôn sử dụng 1 chiếc mặt nạ rắn rỏi, lạnh lùng khi đi ra ngoài. Lớp mặt nạ có tác dụng chống lại nỗi sợ bị tổn thương và yếu đuối trong họ. Họ xây dựng một cơ chế để chấp nhận nỗi buồn thay vì hạnh phúc.
"Chúng tôi chấp nhận việc mình không bao giờ tìm được tình yêu đích thực và ngưng tìm kiếm nó từ lâu rồi."
Nhìn thấy một cặp vợ chồng đang ôm và hôn hoặc bất cứ thứ gì có liên quan đến tình cảm lãng mạn làm họ muốn nôn mửa. Họ thậm chí không thể chấp nhận lời khen của đối phương với họ. Đơn giản là những lời khen lúc này giống như những lời tán tỉnh sáo rỗng với họ. Những cử chỉ đụng chạm cũng khiến họ khó chịu.
Nhìn một người đàn ông đang yêu một cô gái, ngay cả trong film đi chăng nữa thì họ vẫn mặc định rằng tình yêu là thứ chỉ tồn tại trên film ảnh. Và dĩ nhiên những gì trong film thì không thể chấp nhận được trong đời thực.
"Để chúng tôi nói bạn nghe điều này, đừng bao giờ cầu xin tình yêu của bất kỳ ai."
Thế giới của họ không còn ở trong trạng thái bình thường nữa. "Ai lại thích làm bạn hay tin tưởng 1 người luôn nghi ngờ người khác chứ?"
Chính vì vậy nên họ lai càng tách biệt, càng dễ bị cuốn vào thế giới cô độc của mình. Tất cả những suy nghĩ, ký ức, những câu chuyện quá khứ sẽ không đời nào được tiết lộ cho người khác.
"Ai biết được nếu tôi kể với họ sự thật về mình thì họ sẽ không dùng nó để chống lại tôi chứ? Chúng tôi biết rằng thật khó để ai đó bình thường hiểu được một người trầm cảm đang đau khổ và đau đớn."
"Trị liệu tâm lý và chia sẻ những bí mật là trò vớ vẩn! Chúng tôi biết cách bảo vệ chính mình bằng cách giữ bí mật và sẽ giả bộ như không có gì xảy ra. Thậm chí không thừa nhận mình đang trầm cảm."
Họ sẽ có 1 hình mẫu là người nổi tiếng hoặc vận động viên nào đó để theo đuổi. Việc biết rằng mình sẽ không bao giờ có được hình mẫu này là một cách để giữ cho bản thân an toàn và khỏi đau khổ. Đây là cơ chế phòng thủ để bảo vệ khỏi thương tổn của họ.
"Đã đến lúc bạn cần phải biết mình được sinh ra để yêu thương và trân trọng. Không phải để bị tổn thương bởi chính bạn hay bất kỳ ai! Hãy dừng lại việc tự hại mình đi các cô gái của tôi!
"Khi ném đi hy vọng vào tình yêu xuống vực thẳm, biết là vực sâu nhưng ta vẫn mong được nghe 1 tiếng vọng lại".
Bên cạnh sự hận thù, đau khổ và phủ nhận tình yêu, tôi biết các bạn vẫn còn hy vọng rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Rốt cuộc thì chúng ta chỉ là con người và tất cả chúng ta đều cần tình yêu và ai đó bên cạnh chúng ta. Không cần thể hiện ra cũng được, hãy cứ bí mật hy vọng rằng có một người ở đâu đó trong thế giới tàn nhẫn này, người sẽ tìm thấy bạn và làm lành vết thương cho bạn. Ít nhất chính suy nghĩ đó cũng tiếp cho bạn 1 năng lượng tích cực.
Một người bạn tri kỉ. Người mà bạn có thể dễ dàng sẻ chia tâm sự, nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Người mà sẽ luôn bên bạn. Không bỏ rơi bạn bởi vì bạn điên rồ hay "bất bình thường". Người mà sẽ sẵn sàng làm bờ vai cho bạn dựa vào, lau nước mắt cho bạn. Và để yên cho bạn ngủ bên cạnh họ mà không đòi bạn phải làm tình.
Tìm người ấy đi các cô gái của tôi.
"Yêu 1 người thích thú với sự điên rồ của bạn hơn là 1 kẻ ngốc buộc bạn phải trở thành người bình thường".
Những gì đã trải qua trong quá khứ. Thay vì hận thù, trả thù và ghét bỏ họ. Hãy chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đầy hận thù này bằng cách tha thứ và buông bỏ. Bạn càng hận, càng ghét họ nhiều bao nhiêu thì sau cùng bạn sẽ nhận ra chính họ là lý do khiến bạn muốn sống hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ về điều này.
Những ai đã trải qua đau khổ đều thay đổi. Cho dù bạn thích hay không thì sự đau lòng đều ảnh hưởng đến bạn (các quyết định, thói quen và phản ứng của bạn). Bạn đang làm những việc khác thường như TỰ HẠI mà không biết rằng những điều đó đang xảy ra bởi bạn đang phải dành sự chú ý cho việc trải qua một điều gì đó khác biệt và đau đớn.
"Bạn cần phải học cách chọn lựa suy nghĩ của mình hệt như cách lựa trang phục mỗi ngày vậy. Đó là 1 dạng năng lực mà bạn có thể rèn luyện. Nếu bạn thực sự rất muốn kiểm soát cuộc đời của mình, hãy kiểm soát tâm trí trước tiên. Đó là điều duy nhất mà bạn nên cố gắng để kiểm soát."
Gửi những cô gái đầy tổn thương của tôi, tôi biết bạn đang phải trải qua những gì và đó thực sự là 1 mớ cảm xúc hỗn độn khó chịu, chúng nhấn chìm bạn lên xuống trong 1 bầu không khí căng thẳng. Tôi ở đây để bạn biết bản thân mình không đơn độc trong cuộc chiến dành lại cuộc sống đích thực của mình. Nếu đã sống, phải sống cuộc đời bạn hằng mong muốn.
Các cô gái đầy tổn thương của tôi, các bạn xứng đáng được sống cuộc đời của mình. Bạn không cần phải cố gắng quên đi nếu chưa thể, không cần tha thứ nếu không sẵn sàng. Chỉ cần biết điều này.
"Không hoàn hảo là 1 loại sắc đẹp. Điên khùng là thiên tài và tốt hơn là cứ để bản thân trở nên lố bịch còn hơn là nhàm chán" - Marilyn Monroe
Yêu bạn, các cô gái của tôi!