Mình nuôi 1 chú cho Poodle 6 tuổi. Nó tên là Fifi, đặt tên theo chồng mình (tên Phi) vì tụi mình đã yêu xa suốt 10 năm nay.
Dịp sang Đan Mạch thăm chồng vào tháng 9 này, mình quyết định dẫn Fifi đi theo trên cabin máy bay. Bốn tháng trước ngày bay, mình phải chuẩn bị rất nhiều thủ tục giấy tờ cho Fifi. Tổng chi phí 15 triệu đồng, chưa kể tiền hủy chuyến gần 10 triệu đồng do không tìm hiểu kĩ quy định vận chuyển thú cưng của hãng hàng không.
Hành trình đưa Fifi sang Đan Mạch. Ảnh: NVCC
Ngày đưa Fifi thành công qua châu Âu, mình đăng bài chia sẻ về hành trình này lên một hội nhóm du lịch. Rất nhiều người quan tâm hỏi han và các báo bắt đầu liên hệ để đưa tin. Mình bất ngờ trở thành "người nổi tiếng", thế nhưng mình cũng đọc được không ít bình luận tiêu cực chê mình "tiêu xài lãng phí" hay "không giúp đời giúp người, chỉ biết lo cho chó".
Có lẽ ai yêu thú cưng như mình mới hiểu được, với chúng mình Fifi không chỉ là một con vật, nó là một người thân yêu trong gia đình.
CHÚ CHÓ CÙNG CHỦ ĐI DU LỊCH KHẮP NƠI
Mình nuôi Fifi được 3 năm, khi về với mình nó đã được 3 tuổi rồi. Mình thích đi du lịch nên hay đưa nó đi theo. Từ xe ô tô, tàu hỏa, tàu thủy đến máy bay Fifi đều đã ngồi. Nói thế nhiều người nghĩ mình giàu có mới cho nó đi chơi được, nhưng kinh tế mình rất bình thường thôi.
Phòng mình thuê ở Sài Gòn rất nhỏ, không có sân vườn nên Fifi hay bị nhốt trong nhà cả ngày. Nó là chú chó ngoan, cả ngày chỉ nằm đợi chứ không cắn phá đồ đạc gì hết. Khi mình đi làm về mở cửa thì nó vậy đuôi mừng, mỗi lần nhớ nó mình xem camera thì chỉ thấy nó đang nằm ngoài cửa chờ mình. Tội nó lắm!
Ban đầu đi du lịch mình cũng hay gửi nó cho cửa tiệm thú cưng hay khách sạn chó. Thế nhưng mỗi lần như thế nó lại sút cân, nó bỏ ăn, nó giận mà còn biết "khóc" nước mắt tèm lem ướt nguyên gương mặt luôn.
Fifi rất hoảng mỗi lần bị chủ bỏ ở nhà lâu hoặc bị nhốt trong chuồng để ở chỗ tối. Ảnh: NVCC
Fifi đi theo mình phượt từ Vĩnh Long và Phú Quốc suốt 8 tiếng. Mình cho nó ngồi ngay trước xe máy hóng gió. Nó cũng từng đi máy bay từ Sài Gòn ra Hải Phòng theo dạng hành lý ký gửi.
Rồi có vài lần Fifi đi lên xe giường nằm với mình. Mình chỉ cần bỏ vào cái bọc nilon rồi nói: "Con trốn đi", thế là nó nằm êm ru ở trong đó, tuyệt đối không sủa một tiếng nào. Nhiều lúc thấy nó không nhúc nhích mà mình còn hoảng tưởng nó chết rồi.
Lần khác mình cũng đi xe giường nằm nhưng nhà xe đó không cho mang thú cưng theo. Thế là mình phải cho Fifi vào lồng để dưới gầm xe, lúc đưa ra mặt mũi nó ướt nhẹp vì hoảng sợ.
Đi du lịch cùng với Fifi vui lắm. Mình đeo nó trước ngực trong cái balo, tới đâu người ta cũng ra hỏi mình là chó giả hay gấu bông hả. Nó còn biết làm trò nên nhiều khi đi ăn gặp ông bà chủ yêu chó là còn được giảm giá nữa. Ví dụ mình đi mua ổ bánh mì thịt bà chủ kiểu gì cũng cho Fifi thêm cục thịt để ăn.
Những lúc chụp hình có hai vợ chồng mình thì chán òm, thêm Fifi vào ảnh đẹp và vui hơn nhiều. Ảnh: NVCC
Kỳ này đi Đan Mạch, Fifi cũng đi máy bay nhưng được lên cabin ngồi với mình. Thật ra để nó ngồi vậy còn rẻ hơn mua chỗ ở khoang hành lý nữa, trên cabin tốn khoảng 14 triệu (cả thủ tục) thì gửi dưới một kiện hoặc chuyến bay hàng hóa tốn tới 90 triệu lận.
Lên máy bay Fifi chỉ ngủ một mạch từ Sài Gòn tới Copenhagen. Nó như được "về với quê hương" vì Đan Mạch là xứ lạnh quanh năm. Người dân thì rất cưng chó. Họ luôn gọi nó là "baby" (em bé), xin chụp hình chung. Mình nhớ lúc ở sân bay mình có tuột tay khiến Fifi ngã xuống đất, thế mà nhân viên sân bay chạy ngay ra hỏi thăm: "Baby có sao không? Baby có đau không?".
Fifi thích nghi cực nhanh ở Đan Mạch. Ảnh: NVCC
"FIFI LÀ ĐỨA CON ĐẦU TIÊN CỦA VỢ CHỒNG MÌNH"
Tụi mình có quyết định sẽ không sinh con cho đến khi Fifi mất đi. Nói ra như vậy chắc nhiều người sẽ nghĩ mình điên khùng hay biến thái, nhưng mình và chồng thương nó lắm. Chó cũng chỉ sống với người được nhiều là 10 năm mà Fifi năm nay đã 6 tuổi rồi. Sau này nó ra đi mình cũng không hối hận, vì tất cả những gì tốt đẹp nhất mình đã dành cho nó rồi.
Nuôi chó mà yêu thương nó thì vất vả y như có con mọn vậy. Đi đâu cũng tã sữa, thức ăn… nhỏ mắt nhỏ mũi, bàn chải lưng. Lúc du lịch đồ đạc không thua gì em bé, mà đồ cho nó còn nhiều hơn đồ mình mang theo. Vậy nên ai muốn nuôi chó nói với mình mình đều cản hết, thích thì mình cho nựng ké chứ đừng có nuôi.
Mình thường nói với chồng rằng sau này có con gái thì con mình sẽ là "chị ba", Fifi là "chị hai". Fifi mãi là đứa con đầu tiên của vợ chồng mình.
Vợ chồng mình rất yêu thương và muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho Fifi. Ảnh: NVCC
Chị Huỳnh Trang chia sẻ cách làm thủ tục máy bay cho thú cưng:
Thủ tục đưa thú cưng bay nội địa khá dễ dàng, chỉ cần làm giấy kiểm dịch trong vòng 24h tại trạm thú y quận và tuân thủ quy định hãng hàng không.
Tuy nhiên thủ tục đưa thú cưng bay quốc tế trên cabin phức tạp và tốn thời gian hơn. Bao gồm các thủ tục gắn chip, gửi mẫu test bệnh dại sang Anh và đợi từ 4 đến 5 tuần để nhận kết quả đậu test dại. Sau đó thì chỉ lên cục thú Y vùng VI để hoàn thành các giấy tờ kiểm dịch.
Bước 1: Thú cưng của bạn phải nằm trong danh sách giống chó được cho lên máy bay.
Bước 2: Cân nặng của 1 vật nuôi phải thấp hơn hoặc bằng 8kg (tính cả chuồng) thì mới được lên cabin. Nếu trên 8kg tất cả phải xuống khoang ký gửi hoặc khó hơn là phải đi kiện cargo - bay chuyến bay riêng không cùng chủ, giá 1 kiện không dưới 90 triệu đồng. Lưu ý, thú cưng của bạn phải được huấn luyện tốt và được vận chuyển trong lồng giữ.
Hộ chiếu thú cưng của Fifi. Ảnh: NVCC
Bước 3: Sau khi hoàn tất các bước mua vé, tới sân bay, nhân viên sẽ liên hệ với cơ trưởng chuyến bay hôm đó để cơ trưởng xác nhận chú chó của bạn được lên máy bay hay không.
Vì 1 chuyến bay chỉ cho phép 2 thú cưng được lên cabin nếu nhiều hơn, thì chú chó thứ 3 buộc phải xuống khoang hành lý. Sau khi cơ trưởng xác nhận không vấn đề gì thì lúc này 100% bạn đã được bay chung với thú cưng của bạn.