Ai mà chẳng muốn "act cool" cơ chứ ahihi, đời này làm sao để những tình huống ngớ ngẩn khiến cho mình mất mặt mũi dễ dàng như thế được. Cơ mà người tính không bằng trời tính, vì thực sự dù "chai mặt" thế nào cũng sẽ có những tình huống thực sự cần mặt đất nứt ra lúc đó và nhảy xuống để đỡ xấu hổ trời ơi.
Khi chị đây ngẩng cao đầu bước đi trên sàn catwalk do chính chị tưởng tượng ra và rồi, xoè. Chị lại ngẩng cao đầu ngay tắp lự để xem... có bị ai trông thấy không.
Tại sao lúc ấy tôi và người lạ lại có cùng nhiều tâm tư đến vậy?
Miệng gượng cười nhưng trong lòng có khi đang nổi giông bão vì những trò đùa vô duyên cũng nên
Ồ wow, có thể tôi và nhân loại này không cùng gu. Tôi ổn, tôi ổn.
Sao đến mình cũng xấu hổ thay, nhưng ai mà chẳng có lúc ngớ ngẩn, hí hí, thông cảm giùm! *tự cù vào nách*.
Người ra đi đầu không ngoảnh lại, đã cố ngoảnh thì anh đây cũng phải thật ngầu
Rõ ràng mình không làm gì sai, nhưng mình lại thấy ngại??? Ai giải thích giùm không?
Hello tôi đây, chúng mình sống cùng hành tinh mà làm ơn đừng im bặt như thể tôi đến từ thế giới khác
Và thế là trong suốt câu chuyện tôi không nghe được gì
Ứ, cứ có cảm giác như mình là khách không mời mà đến...