Tôi mất 3 năm dọn tủ mới nhận ra: Vứt bớt quần áo không giúp tiết kiệm nếu vẫn mắc 5 lỗi khi mua

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Sau nhiều lần thanh lọc quần áo, bán đồ cũ và tiếc tiền vì những món gần như chưa từng mặc, tôi mới nhận ra: Một tủ đồ gọn không được tạo ra bằng việc liên tục vứt bớt, mà bằng khả năng ngừng mua những thứ không thực sự phù hợp với mình.

Hôm nọ, khi dọn lại tủ quần áo, tôi phát hiện một chiếc quần tây mua từ năm ngoái vẫn gần như mới nguyên nhưng không vừa người. Bên cạnh là chiếc quần lửng denim mà mỗi lần mặc tôi đều cảm thấy hơi ngứa và khó chịu.

Tôi đứng trước tủ khá lâu, thậm chí không nhớ nổi lúc mua mình đã nghĩ gì. Là do cơ thể tôi thay đổi, trở nên nhạy cảm hơn, hay ngay từ đầu hai món đồ này vốn đã không phù hợp nhưng tôi vẫn cố mua?

Phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ cả hai vào túi đồ thanh lý. Nhưng khi cầm chiếc quần tây lên, tôi lại thấy tiếc. Nó vẫn còn tốt, số lần mặc đếm trên đầu ngón tay. Vứt đi thì nhanh thật, nhưng đồng nghĩa với việc khoản tiền từng bỏ ra để mua nó gần như biến mất hoàn toàn.

Cuối cùng, tôi chụp ảnh và đăng bán trên một nền tảng đồ cũ. Chỉ một ngày sau, chiếc quần đã có người mua.

Giá bán lại tất nhiên thấp hơn nhiều so với giá ban đầu, nhưng ít nhất món đồ không còn nằm vô ích trong tủ và tôi cũng thu hồi được một phần tiền. Quan trọng hơn, khoảnh khắc đó nhắc tôi nhớ lại hành trình kéo dài gần 3 năm mà mình đã trải qua với tủ quần áo.

Tôi từng nghĩ mình chỉ đang học cách dọn đồ. Sau này mới hiểu, thứ tôi thực sự học được là cách mua quần áo.

Tôi mất 3 năm dọn tủ mới nhận ra: Vứt bớt quần áo không giúp tiết kiệm nếu vẫn mắc 5 lỗi khi mua- Ảnh 1.

Trước đây, tôi mua rất nhiều nhưng lại không biết mình thực sự thích gì

Có một giai đoạn tôi mua quần áo khá tùy hứng. Tôi không biết kiểu dáng nào phù hợp với vóc dáng của mình, màu sắc nào dễ mặc, chất liệu nào khiến mình thoải mái. Chỉ cần thấy một món đang thịnh hành, được nhiều người mặc hoặc nhân viên bán hàng nói: "Chị mặc đẹp lắm", tôi rất dễ xiêu lòng.

Có những món nhìn trên giá rất đẹp nhưng về nhà lại chẳng biết phối với gì. Có món mặc lên không thoải mái nhưng tôi vẫn tự thuyết phục rằng "mặc vài lần sẽ quen". Có món hoàn toàn không phải phong cách của tôi nhưng vì đang giảm giá nên vẫn mua.

Kết quả quen thuộc là chúng bị đẩy dần về phía trong của tủ.

Mỗi lần dọn đồ, tôi lại tự hỏi: Tại sao mình đã bỏ tiền ra mua nhưng chỉ mặc một hoặc hai lần?

Đó cũng là lúc tôi bắt đầu bước vào lối sống tối giản. Ban đầu, tôi nghĩ tối giản đơn giản là sở hữu ít đồ hơn. Tôi đem những bộ quần áo còn tốt đi bán, hỏi người thân xem có ai cần thì tặng, một số khác được đem quyên góp hoặc đưa tới điểm thu gom quần áo cũ.

Nhưng khi nhìn từng túi quần áo đầy được mang ra khỏi nhà, cảm giác đầu tiên không phải nhẹ nhõm mà là tiếc.

Tất cả đều từng là tiền.

Có những chiếc váy tôi chỉ mặc một lần. Có áo mua vì giảm giá nhưng chưa từng bước ra khỏi nhà. Có những món lúc mua tưởng "sẽ dùng nhiều", cuối cùng nằm nguyên trong tủ suốt vài năm.

Chính cảm giác tiếc đó khiến tôi thay đổi mạnh hơn bất kỳ quy tắc tối giản nào.

Từ chỗ chỉ học cách bỏ đồ, tôi bắt đầu học cách không đưa những món không phù hợp về nhà ngay từ đầu.

Sau nhiều lần dọn tủ, tôi không còn dễ bị thuyết phục bởi câu "mặc đẹp lắm"

Tôi mất 3 năm dọn tủ mới nhận ra: Vứt bớt quần áo không giúp tiết kiệm nếu vẫn mắc 5 lỗi khi mua- Ảnh 2.

Trước kia, khi thử một bộ quần áo và nghe nhân viên bán hàng khen đẹp, tôi thường ngại từ chối. Đôi khi chính mình còn chưa chắc có thích hay không nhưng vẫn mua vì nghĩ: "Chắc người khác nhìn mình khách quan hơn".

Bây giờ thì khác.

Nếu một chiếc áo đẹp nhưng chất liệu khiến tôi khó chịu, tôi không mua. Nếu chiếc quần hợp xu hướng nhưng không phù hợp với vóc dáng, tôi bỏ qua. Nếu một chiếc váy chỉ đẹp trong một hoàn cảnh rất cụ thể mà tôi gần như không bao giờ tham dự, nó cũng không còn lý do xuất hiện trong tủ.

Tôi có thể bình thản nói: "Đẹp nhưng không phải thứ tôi cần".

Nghe rất đơn giản, nhưng để thực sự làm được điều đó, tôi mất vài năm.

Hiện tại tủ quần áo của tôi không nhiều đồ. Tuy nhiên, phần lớn những món còn lại đều là những thứ tôi thực sự thích, mặc thường xuyên và cảm thấy thoải mái.

Điều thú vị là khi số lượng quần áo giảm xuống, cảm giác "không có gì để mặc" cũng giảm theo.

Bởi vấn đề trước đây không phải tôi thiếu quần áo. Tôi chỉ có quá nhiều món không muốn mặc.

3 nhóm quần áo nên xử lý trước nếu muốn bắt đầu dọn tủ

Sau nhiều lần sắp xếp, tôi nhận ra không cần dọn cả tủ trong một ngày. Nếu cảm thấy tiếc đồ hoặc khó quyết định, có thể bắt đầu từ ba nhóm dễ xử lý nhất.

1. Quần áo đã biến dạng, phai màu hoặc xuống cấp

Nhiều người giữ quần áo vì nghĩ rằng chỉ cần chưa rách thì vẫn còn dùng được. Tuy nhiên, thực tế có những chiếc áo đã giãn cổ, bạc màu, mất phom hoặc chất liệu xuống cấp đến mức chúng ta gần như không bao giờ lấy ra mặc nữa.

Những món này thường là nhóm dễ quyết định nhất.

Nếu còn khả năng tái sử dụng, có thể chuyển tới các điểm thu gom phù hợp. Nếu đã quá cũ, nên xử lý thay vì tiếp tục dành diện tích trong tủ cho một món đồ mà bản thân biết chắc sẽ không mặc.

Đừng biến tủ quần áo thành kho lưu trữ cho câu "biết đâu sau này cần".

Tôi mất 3 năm dọn tủ mới nhận ra: Vứt bớt quần áo không giúp tiết kiệm nếu vẫn mắc 5 lỗi khi mua- Ảnh 3.

2. Quần áo không còn vừa người

Đây là nhóm rất dễ bị giữ lại vì tiếc.

Một chiếc quần hơi chật thường đi cùng suy nghĩ: "Khi nào giảm cân mình sẽ mặc". Một chiếc áo quá rộng lại được giữ vì: "Biết đâu sau này cần".

Nhưng nếu một món đồ đã nằm trong tủ một hoặc hai năm mà bạn vẫn chưa mặc lại, khả năng cao nó sẽ tiếp tục nằm đó.

Với những món còn mới, tôi thường ưu tiên bán lại. Dù không thể lấy lại toàn bộ tiền mua, việc thu hồi một phần giá trị vẫn tốt hơn để chúng tiếp tục mất giá trong tủ.

Một cách khác là hỏi người thân hoặc bạn bè có cần hay không. Tuy nhiên, tôi luôn hỏi trước thay vì mặc định rằng người khác sẽ vui vẻ nhận đồ cũ.

Tặng đúng người thì món đồ được tiếp tục sử dụng. Tặng sai người chỉ là chuyển việc lưu trữ từ nhà mình sang nhà người khác.

3. Quần áo vẫn tốt nhưng bạn không còn muốn mặc

Đây mới là nhóm khó xử lý nhất.

Có những bộ quần áo không hỏng, không chật, thậm chí vẫn đẹp. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy, bạn đều bỏ qua.

Lý do có thể rất nhỏ: Chất liệu hơi nóng, cổ áo khiến bạn không thoải mái, màu sắc khó phối, kiểu dáng không còn hợp phong cách hoặc đơn giản là bạn không còn thích nữa.

Trước đây tôi thường giữ những món như vậy vì nghĩ: "Nó vẫn còn tốt, bỏ thì phí".

Nhưng sau này tôi nhận ra: Một món đồ còn tốt không có nghĩa là nó vẫn phù hợp với mình.

Nếu đã không mặc trong một thời gian dài, hãy cân nhắc bán, tặng hoặc chuyển nó sang một vòng đời khác thay vì bắt bản thân tiếp tục giữ chỉ vì tiếc tiền đã bỏ ra.

Khoản tiền đó thực ra đã được chi từ ngày bạn mua món đồ. Giữ thêm ba năm cũng không khiến tiền quay trở lại.

Tôi mất 3 năm dọn tủ mới nhận ra: Vứt bớt quần áo không giúp tiết kiệm nếu vẫn mắc 5 lỗi khi mua- Ảnh 4.

Dọn tủ nhiều lần nhưng vẫn đầy có thể vì bạn chưa sửa thói quen mua sắm

Đây là điều tôi mất gần 3 năm mới hiểu.

Nếu cứ mỗi vài tháng lại dọn một túi quần áo nhưng song song vẫn mua thêm hàng chục món mới, tủ sẽ chẳng bao giờ thực sự gọn.

Dọn dẹp chỉ xử lý phần ngọn. Thay đổi cách mua mới giải quyết phần gốc.

Sau mỗi lần thanh lọc, tôi bắt đầu quan sát những món mình đã bỏ và tìm điểm chung. Tôi phát hiện rất nhiều sai lầm lặp lại: mua sai size, mua vì giảm giá, chọn chất liệu không thoải mái, chạy theo xu hướng, mua một món quá khó phối hoặc mua cho một "phiên bản tưởng tượng" của chính mình.

Từ đó, trước khi mua quần áo tôi thường tự hỏi vài câu rất thực tế: Mình có thực sự thích nó không? Chất liệu có thoải mái không? Có ít nhất 3 món trong tủ có thể phối cùng không? Mình có hoàn cảnh thực tế để mặc nó không? Nếu sản phẩm không giảm giá, mình vẫn muốn mua chứ?

Chỉ vài câu hỏi như vậy đã giúp tôi bỏ qua khá nhiều món.

Và đây cũng là lúc tôi hiểu rằng tiết kiệm tiền mua quần áo không có nghĩa là luôn săn món rẻ nhất.

Một chiếc áo 300.000 đồng mặc 50 lần có thể đáng tiền hơn chiếc áo 100.000 đồng chỉ mặc một lần. Giá mua thấp không đảm bảo chi tiêu thấp nếu món đồ cuối cùng vẫn bị bỏ xó.

Tủ quần áo gọn không có nghĩa là phải sống thiếu thốn

Tôi mất 3 năm dọn tủ mới nhận ra: Vứt bớt quần áo không giúp tiết kiệm nếu vẫn mắc 5 lỗi khi mua- Ảnh 5.

Tôi từng nghĩ tối giản là cố gắng sở hữu càng ít càng tốt. Nhưng sau vài năm, tôi không còn nhìn nó theo cách đó.

Tôi vẫn mua quần áo mới khi cần. Tôi vẫn có thể mua một món đẹp chỉ vì mình thích. Khác biệt nằm ở chỗ tôi hiểu rõ hơn mình sẽ mặc gì, không mặc gì và món đồ nào có khả năng tồn tại lâu trong tủ.

Một tủ quần áo ít nhưng toàn những món khiến bạn muốn mặc có giá trị hơn một tủ chật kín nhưng sáng nào cũng phải đứng trước nó và than rằng không có gì phù hợp.

Sau ba năm dọn đi rồi lại mua vào, bán đồ cũ rồi tiếc những khoản tiền từng chi, bài học lớn nhất tôi nhận được không phải kỹ thuật gấp quần áo hay cách thanh lý đồ.

Đó là khả năng nói "không" với những món gần đúng nhưng chưa đủ đúng.

Bởi xét cho cùng, tối giản không phải cố sống với ít hơn bằng mọi giá. Đó là dành tiền bạc, không gian và thời gian cho những thứ mình thực sự cần.

Quần áo cũng vậy.

Khi ngừng thỏa hiệp với những món "có vẻ được", "đang giảm giá", "người khác bảo đẹp" hay "biết đâu có lúc cần", tôi mới nhận ra một tủ đồ thoải mái không cần quá lớn.

Nó chỉ cần chứa đúng những thứ thuộc về mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày