Cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn
Tên tôi là Ngô Vĩnh Lưu, 35 tuổi. Nếu có một lời khuyên về hôn nhân mà tôi muốn gửi đến các bạn trẻ, thì đó là: "Đừng cưới một người đàn ông không có chí, chỉ biết ăn bám và cũng đừng lấy một người vợ chỉ nghĩ về gia đình nhà mẹ đẻ".
Ngày tôi quyết định kết hôn, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Họ lo lắng vì bố mẹ vợ tôi luôn xem trọng con trai hơn con gái, còn vợ tôi thì hết lòng lo cho nhà mẹ đẻ, thậm chí đặt họ lên trên cả gia đình riêng. Mẹ tôi ra sức khuyên ngăn, bà sợ tôi sẽ hối hận cả đời, sau này sống trong rắc rối. Để ngăn cản, bà thậm chí còn giấu sổ hộ khẩu, không cho chúng tôi đăng ký kết hôn. Nhưng vì yêu vợ, tôi bất chấp tất cả, lén lấy lại sổ hộ khẩu và cùng cô ấy đi đăng ký.
Những năm đầu, cuộc sống vợ chồng tôi khá êm ấm. Vợ tôi dành phần lớn tiền lương cho nhà mẹ đẻ, còn tôi gánh vác mọi chi phí trong gia đình. Khi ấy, tôi không thấy có vấn đề gì. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi con trai tôi chào đời.
Ảnh minh hoạ
Từ chi phí khám thai, sinh nở đến tiền nuôi con, mọi thứ đều rất tốn kém. Tôi bắt đầu cảm thấy gánh nặng đè lên vai, những đêm mất ngủ vì lo lắng ngày một nhiều hơn. Thế nhưng, vợ tôi vẫn không thay đổi. Cô ấy tiếp tục lo lắng cho nhà mẹ đẻ mà chẳng hề quan tâm đến tổ ấm của chúng tôi.
Không thể chịu đựng thêm, tôi yêu cầu vợ phải thay đổi. Cô ấy vẫn có thể giúp đỡ bố mẹ, nhưng chỉ nên gửi 2.000 NDT mỗi tháng (tương đương khoảng 7 triệu đồng), phần còn lại phải dành cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Cô ấy không đồng ý, và giữa chúng tôi liên tục nổ ra những cuộc cãi vã căng thẳng.
Cuối cùng, khi tôi cương quyết nhắc đến chuyện ly hôn, cô ấy mới miễn cưỡng chấp nhận. Từ đó, cuộc sống của chúng tôi dần ổn định hơn, dù đôi khi vẫn xảy ra những xung đột nhỏ.
Sững sờ khi số tiền tiết kiệm đã “bốc hơi”
Con trai tôi năm nay 6 tuổi, sắp vào tiểu học. Tôi muốn mua một căn nhà ở khu vực trường học tốt và đã tìm được một nơi ưng ý, thương lượng giá cả xong xuôi.
Hào hứng về nhà kiểm tra tài khoản tiết kiệm, tôi bảo vợ đưa sổ để rút tiền mua nhà. Cô ấy do dự, lưỡng lự mãi không nói gì. Chúng tôi đã quen nhau 13 năm, kết hôn được 10 năm. Tôi hiểu vợ mình rất rõ. Nhìn thái độ lúng túng của cô ấy, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
Vừa mở sổ ra, tôi chết lặng. Số dư chỉ còn vỏn vẹn 5,4 NDT (chưa đến 19 nghìn đồng). Giao dịch gần nhất là một khoản rút tiền khổng lồ từ tháng trước, toàn bộ 600.000 NDT (hơn 2,1 tỷ đồng) đã biến mất.
Ảnh minh hoạ
Đây là toàn bộ số tiền tôi tích góp suốt hơn 10 năm qua. Những năm gần đây, cuộc sống của chúng tôi không dư dả. Hầu hết thu nhập của tôi đều dành cho gia đình, còn vợ thì thường xuyên gửi tiền về nhà mẹ đẻ. Nhưng nhờ được thăng chức, công việc tốt hơn, tiền thưởng hàng năm thậm chí còn cao hơn lương, tôi đã chắt chiu tiết kiệm được số tiền này.
Vậy mà, sau bao năm cố gắng, toàn bộ số tiền đó đã không cánh mà bay. Tôi gặng hỏi vợ: “Toàn bộ số tiền em chuyển đi đâu rồi?”. Cô ấy cúi đầu, tránh ánh mắt tôi, giọng lí nhí: “Anh trai em cần tiền để cưới vợ và mua nhà, bố mẹ không có tiền nên em đã cho họ mượn”.
Nhìn vẻ lúng túng của cô ấy, tôi biết cô ấy cũng hiểu mình làm sai. Tôi tức đến nghẹn thở. Bố mẹ vợ tôi không hề khó khăn. Bố vợ có lương hưu 7.000 – 8.000 NDT/tháng (khoảng hơn 24 đế 28 triệu đồng), cộng với 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) vợ tôi gửi về mỗi tháng, tổng thu nhập gần 10.000 NDT (hơn 35 triệu đồng), vậy mà họ vẫn bảo "không có tiền"?.
Tôi hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ để họ vòi tiền. Vợ tôi chắc chắn cũng biết, nhưng cô ấy vẫn không do dự đưa hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Cô ấy nói là cho mượn, nhưng ai cũng biết số tiền đó một đi không trở lại. Tôi cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói: “Chúng ta là vợ chồng. Nếu muốn cho gia đình vay tiền, em không nên bàn bạc với anh trước sao? Em nói là “mượn”, vậy giấy vay nợ đâu? Hay em không coi anh ra gì?”.
Nghe đến đây, vợ tôi bùng nổ: “Đó là bố mẹ và anh trai em. Họ là người thân của em. Chẳng lẽ cho họ vay tiền cũng phải viết giấy nợ sao? Vậy em còn là con cái gì nữa?”.
Lời cô ấy khiến tôi tức giận và thất vọng. “Không phải vấn đề là ai cả! Đây là toàn bộ số tiền anh chắt chiu tiết kiệm suốt hơn 10 năm. Giờ em phải đòi lại, nếu không, chúng ta sẽ ly hôn”. Cuối cùng, chúng tôi đã ly hôn. Tôi chỉ lấy lại được một nửa số tiền là 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng).
Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không được bố mẹ tôi ủng hộ, và họ đã đúng. Một người không vun vén, yêu thương chính tổ ấm của chính mình, thì hôn nhân sao có thể bền vững. Ly hôn là một quyết định đau lòng, nhưng tôi không hối hận.
Theo Sohu