Ngày nay muốn thành ca sĩ nổi tiếng mà chỉ trông chờ vào chất giọng chắc khó.
Vương quốc mới
Hai đêm hòa nhạc của Soobin Hoàng Sơn tại Hà Nội thành công tốt đẹp với sự cổ vũ nồng nhiệt của ước chừng 16 ngàn khán giả. Có ý kiến cho rằng Sơn nên tổ chức ở địa điểm lớn hơn để tương xứng với số lượng người hâm mộ. Một số fan tự hào mình thuộc về fandom hùng hậu nhất Việt Nam dù điều này chưa kiểm chứng được. Dù sao khi tự đặt tên cộng đồng hâm mộ của mình là Kingdom (“vương quốc”), và gọi fan của mình là các công chúa, hoàng tử, Soobin Hoàng Sơn cũng đã ngầm tuyên bố vị thế của mình hiện nay trong Vpop.
Mỹ Tâm thuộc lứa nghệ sĩ toàn năng đầu tiên của Vpop
Nếu trước đây sự lên ngôi hay tự phong của một số “ông hoàng bà chúa” bao gồm cả yếu tố may mắn (hay còn gọi là “tổ đãi”) thì ngày nay vị thế của một số ngôi sao hàng đầu đều được xây dựng dựa trên thực lực. Họ đều trải qua trường lớp, thậm chí được học nhạc từ nhỏ.
Concert All-Rounder mở ra một thời kỳ tỏa sáng của những nghệ sĩ thực lực, được đào tạo bài bản. Ảnh: BTC
Thời khán giả khao khát những thần tượng đẹp trai xinh gái, hát chán tí cũng được châm chước đã chấm dứt. Bây giờ khi khán giả có nhiều lựa chọn hơn, muốn thành công, được thừa nhận- tốt nhất là nghệ sĩ hãy trở nên toàn năng trước đã. Việc đặt tên concert đầu tay là All-Rounder (tạm hiểu là “Người toàn năng”) cũng là một cách tuyên bố vị thế mới của Soobin trong V-pop . Anh không phải lấy kỹ năng này để bù cho chuyên môn kia mà lĩnh vực nào anh cũng đều có thể tự tin mình làm tốt.
Soobin Hoàng Sơn thu phục giới trẻ bằng sự toàn diện của bản thân
Nếu gọi tên một nghệ sĩ có sự nghiệp nổi bật về nhiều mặt cho đến lúc này thì vẫn cứ là Mỹ Tâm. Cô chính là ca sĩ Vpop đầu tiên tổ chức hòa nhạc riêng tại sân vận động. Và muốn như vậy, Mỹ Tâm phải chứng tỏ sự toàn năng, bên cạnh ca hát còn có thể sáng tác, chơi 2 nhạc cụ và nhảy. Sự đặc biệt của Mỹ Tâm không hẳn nằm ở sự toàn năng (nếu muốn thì không ít nghệ sĩ cũng có thể đào luyện được) mà còn đến từ sự thức thời, biết đón đầu thị trường.
Soobin Hoàng Sơn cũng đang trên đà để vận hành một sự nghiệp tương tự. Là con nhà nòi, Soobin được học đàn bầu từ nhỏ và lấy bằng về piano jazz tại Nhạc viện. Trên sân khấu, anh thể hiện khả năng chơi nhạc cụ như nghệ sĩ độc tấu chứ không chỉ dừng lại ở mức tô điểm cho giọng hát.
Tất nhiên Soobin không phải ca sĩ đầu tiên chơi tốt đàn bầu và piano. Trước đó đã có Hồ Hoài Anh, Bảo Lan đều từ tốt nghiệp đàn bầu Nhạc viện. Còn trước đó nữa trong dòng nhạc cách mạng, NSND Thái Bảo và NSƯT Đăng Dương cũng đều được đào tạo về đàn bầu. Và thỉnh thoảng cũng kết hợp đàn bầu vào các tiết mục biểu diễn thanh nhạc. Nhưng họ nằm trong phân khúc thị trường khác.
Bảo Lan từng mang đàn bầu lên sân khấu trình diễn cùng Năm Dòng Kẻ, nhưng nay đã tìm bến đỗ với nghề dạy học. Hồ Hoài Anh cũng là một trường hợp có thể lập nên kỳ tích như Soobin, nhưng có vẻ như anh sinh ra hơi sớm. Thời của Hồ Hoài Anh, thị trường cần nhạc sĩ và nhà sản xuất, trong khi Hồ Hoài Anh lại sẵn có những tố chất để đáp ứng nhu cầu này. Đâm ra anh tạm gác sở trường hát hò. Và nay thì chắc khó có cơ hội quay trở lại sân khấu trong vai trò ca sĩ.
Nếu sắp tới ngành đàn bầu sẽ thu hút đột biến người trẻ theo học thì cũng phần nào nhờ công của Soobin. Anh đã xóa đi được khoảng cách giữa nhạc “của các cụ” và nhạc của giới trẻ.
Thời thế tạo ngôi sao
Có thể thấy các mô hình nghệ sĩ không chỉ hình thành từ mong muốn chủ quan của mỗi cá nhân mà còn gián tiếp bị quy định bởi nhu cầu của thị trường. Chùm diva cùng các vệ tinh xuất hiện là lúc nhạc Việt cần một lứa ca sĩ có giọng hát đặc thù nhạc nhẹ, tách rời khỏi cách hát truyền thống theo kiểu kinh viện. Con đường nhanh nhất là phản ánh kỹ thuật và hình ảnh của lứa diva Âu Mỹ lúc bấy giờ, tất nhiên vẫn phải được Việt hóa. Và Vpop cũng mượn luôn danh xưng diva cho những nữ ca sĩ vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao đúng thời điểm đó.
Ít lâu sau thị trường chuyển sang chào đón các ca sĩ có ngoại hình và chịu khó nhảy múa. Nhưng thời của người đẹp hát không kéo dài. Internet mở cửa giúp các nghệ sĩ học hỏi được nhiều thứ hơn từ bên ngoài, và khán giả cũng thế. Nếu nghệ sĩ trong nước không đáp ứng được những đòi hỏi mới, đương nhiên khán giả sẽ dành tình cảm cho các ngôi sao quốc tế.
Thời kỳ ca - nhạc sĩ (singer kiêm songwriter) còn là món ăn mới lạ đối với thị trường, cũng là lúc nổ ra nhiều lùm xùm về đạo nhái. Có vẻ như một số nghệ sĩ trong khi cố gắng gây ấn tượng và đáp ứng nhu cầu mới của thị trường đã “đi tắt đón đầu” và tung ra những sáng tác thiếu dấu ấn riêng.
Khi số lượng các ca sĩ có thể chơi nhạc cụ và tự sáng tác trở nên đông đảo, cũng là lúc cuộc thi Sing My Song lên sóng. Đương nhiên, khi nhà tổ chức phải thấy trước tiềm năng thí sinh thì họ mới có thể tung ra format này. Cũng như khi Rap Việt tuyển sinh nghĩa là nhạc rap đã được thị trường thừa nhận và đã có nhiều rapper trở nên nổi tiếng rồi.
Và sau khi các nghệ sĩ đã tích hợp đủ cho mình các tài năng để có thể chinh phục được các sân khấu tạp kỹ đón hàng vạn khán giả, lập tức xuất hiện Chị đẹp đạp gió rẽ sóng rồi Anh trai vượt ngàn chông gai. Các chương trình này giống như một thông báo chính thức với khán giả rằng thời của các nghệ sĩ toàn năng đã điểm. Nhà tổ chức như muốn nói: Nghệ sĩ chỉ việc mài giũa mọi tài năng, các việc còn lại đã có chúng tôi lo.
Mỹ Anh - tân binh “con nhà nòi” đủ tiềm năng chinh phục thị trường quốc tế
Ngay ở thời cực thịnh, cũng chưa diva nào đủ sức xuất khẩu nhạc Việt. Ngày nay chúng ta đang chứng kiến thế hệ kế tiếp thực hiện ước mơ dang dở, qua trường hợp Mỹ Anh - “F1” của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Nữ nghệ sĩ trẻ được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần và đủ để có thể nhắm đến thị trường quốc tế. Có thể đây là một nước đi được tính toán, nhưng nhiều khả năng do sinh ra và lớn lên trong môi trường đào tạo quốc tế, Mỹ Anh tự nhiên đã có xu hướng hướng ngoại. Chứ cũng không phải cô bỏ qua thị trường trong nước.
Sau sự thành công liên tiếp của những buổi biểu diễn quy mô sân vận động, khán giả của Vpop giờ đây đã trở nên quen thuộc với những nghệ sĩ cái gì cũng biết. Còn nếu một cá nhân chưa hội tụ đủ mọi yếu tố để tỏa sáng, ban nhạc sẽ có lý do ra đời. Trong một ban nhạc công thức bên cạnh thành viên có khả năng sáng tác, sản xuất thì cũng có những người chỉ cần đẹp và nổi tiếng, không có giọng hát cũng không sao. Tất nhiên mô hình này vẫn đang ở giai đoạn thí điểm. Vì sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ đẹp vừa giỏi hát, giỏi nhảy, giỏi cả đàn chỉ là vấn đề thời gian. Và các nhà đầu tư sẽ không ngồi chờ mà chủ động mở lò đào tạo để nhanh chóng gặt hái từ lứa nghệ sĩ mới này. Mô hình thực tập sinh kiểu Kpop được du nhập vào Việt Nam từ những chương trình như Tân binh toàn năng.
Các nghệ sĩ đang làm nghề cũng lập tức nhận ra vấn đề. Những người đã có giọng hát và khả năng sáng tác lập tức đi học nhảy, thậm chí chỉnh sửa mặt để thích ứng với đòi hỏi của thị trường.
Nếu các nghệ sĩ của 2 thập niên trước phải giảm bớt khả năng (kiểu hy sinh giọng hát để làm các công việc hậu trường) để thích nghi với thị trường thì các nghệ sĩ ngày nay có xu hướng ra sức đào luyện để trở nên toàn năng. Cũng có thể họ biết trân trọng những tố chất của bản thân hơn. Nhưng cũng do nền công nghiệp âm nhạc đã đến lúc trở nên chuyên nghiệp, mọi khâu về sản xuất, tổ chức đều đã được kiện toàn, không cần nghệ sĩ biểu diễn phải nhảy vào lấp chỗ trống nữa.