Những câu hỏi này nghe có vẻ giống cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng một nhóm các nhà khoa học ở Nga đã tiến hành một loạt thí nghiệm đáng kinh ngạc về khả năng ngoại cảm bằng cách sử dụng một thiết bị gọi là gương Kozyrev (gương thời gian) - có thể phản xạ lại năng lượng suy nghĩ của người ngồi trong gương, đồng thời nó có thể tạo ra sự sự thay đổi lớn về mật độ vật chất thời gian khiến cho người ngồi trong nó có thể rơi vào các trạng thái ý thức tăng cường và các trạng thái đặc biệt khác, bao gồm cả thời gian phi tuyến tính – tương tự như trạng thái thiền định sâu.
Trong bài kiểm tra này, bộ não con người thực sự nhận được thông tin mà các cơ quan cảm giác bình thường không thể nhận được. Nhưng 1/3 số người thí nghiệm phát hiện ra rằng có một sinh vật đã quan sát con người khi họ du hành xuyên thời gian và không gian.
Nikolai Aleksandrovich Kozyrev.
Năm 1946, nhà vật lý Liên Xô Nikolai Aleksandrovich Kozyrev tình cờ phát hiện ra một hiện tượng chấn động khi đang nghiên cứu lý thuyết trường xoắn trong phòng thí nghiệm của mình. Ông nhận thấy rằng khi phát hiện trường xoắn tạo ra bởi chuyển động quay của một ngôi sao ở xa, trường xoắn tương tự cũng được quan sát thấy ở vị trí tương lai của ngôi sao.
Khám phá này đã truyền cảm hứng cho Kozyrev và ông bắt đầu suy nghĩ về bản chất của ánh sáng và thời gian. Do đó Kozyrev đưa ra một giả thuyết táo bạo: không có nhiều khác biệt về bản chất giữa ánh sáng và thời gian. Ánh sáng là một dạng năng lượng mà chúng ta có thể cảm nhận được, và thời gian tuy vô hình nhưng cũng là một dạng năng lượng.
Kozyrev tin rằng các bước sóng khác nhau trong quang phổ, chẳng hạn như tia cực tím và hồng ngoại, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, và năng lượng thời gian hoạt động tương tự như ánh sáng, với toàn bộ khung thời gian hoạt động như một dòng sông không bao giờ cạn. Dòng sông này đẩy chúng ta từ hiện tại hướng tới tương lai. Vì vậy, Kozyrev đề xuất rằng quá khứ, hiện tại và tương lai thực chất tồn tại đồng thời, tuy nhiên trong hoàn cảnh bình thường, chúng ta chỉ có thể nhận thức được hiện tại.
Thiết kế mẫu gương thời gian.
Kozyrev còn chỉ ra thêm rằng hai khái niệm quá khứ và tương lai chỉ là những định nghĩa chủ quan của con người, nhìn từ góc độ khách quan thì chúng không tồn tại, sự tồn tại thực sự duy nhất là hiện tại. Dù là quá khứ hay tương lai thì chúng cũng đều thuộc về cùng một dòng sông, chỉ là vị trí của chúng ta trong dòng thời gian là khác nhau mà thôi.
Sau nhiều thập kỷ cân nhắc và vô số nỗ lực, Kozyrev cuối cùng đã thành công trong việc sử dụng một thấu kính lõm đặc biệt có khả năng kỳ lạ làm thay đổi và thậm chí làm biến dạng ánh sáng. Theo đó, ông cũng đạt được sự biến dạng của thời gian ở mức độ vi mô.
Khám phá mang tính đột phá này đã khiến Kozyrev chế tạo ra một cỗ máy độc đáo - gương Kozyrev hay còn gọi là gương thời gian. Máy bao gồm một gương nhôm lõm khổng lồ phản chiếu năng lượng điện từ. Theo Kozyrev, khi mọi người ở bên trong cỗ máy này, họ dường như có thể tồn tại ở nhiều điểm trong không gian-thời gian liên tục cùng một lúc, mang lại cho mọi người cơ hội nhận thức được quá khứ và tương lai của họ. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng khi thiết bị sắp hoàn thiện, Kozyrev qua đời một cách bí ẩn vào ngày 27/2/1983.
Mặc dù ngày nay một số lượng lớn tài liệu mật thời Xô Viết đã được giải mật nhưng nguyên nhân cái chết của Kozyrev vẫn còn là một bí ẩn. Năm 1990, các nhà khoa học là Vlail Kaznacheev và Alexander Trofimov chính thức tiếp quản dự án gương Kozyrev và vận chuyển thiết bị này đến địa điểm thí nghiệm mang tên "Dikson".
Việc lựa chọn vị trí này dựa trên lý thuyết năng lượng thời gian của Kozyrev, tức là sự hấp thụ và giải phóng năng lượng thời gian có liên quan đến quá trình biến đổi vật chất. Lớp băng vĩnh cửu của Dikson được cho là lưu trữ một lượng lớn thông tin cổ xưa, được giải phóng dưới dạng năng lượng thời gian khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy, điều này rất quan trọng đối với thí nghiệm.
Thí nghiệm này sau đó rất nổi tiếng ở Nga, và đã xuất hiện nhiều bộ phim, sách và thậm chí cả phim tài liệu về nó trên truyền hình nhà nước Nga. Kaznacheev và Trofimov cũng viết cuốn sách "Ý thức vũ trụ của con người", trong đó ghi lại chi tiết các quá trình và nhật ký thử nghiệm của họ.
Vlail Kaznacheev.
Vào ngày đầu tiên của cuộc thí nghiệm, nhiều sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Khi các đối tượng tham gia thí nghiệm bước vào gương Kozyrev, họ không chỉ cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được mà những vật thể phát sáng kỳ lạ cũng xuất hiện trên bầu trời bên ngoài phòng thí nghiệm. Hầu như tất cả các đối tượng đều nhìn thấy một số lượng lớn các ký hiệu nhấp nháy trong quá trình thử nghiệm.
Để làm sáng tỏ bí ẩn của những ký hiệu này, nhóm nghiên cứu đã liên hệ với một số nhà ngôn ngữ học từ Chi nhánh Siberia của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Thật đáng kinh ngạc, hầu hết các biểu tượng này đều có thể nhận ra được. Hầu hết chúng đều đến từ các nền văn minh cổ đại trên khắp thế giới, trong đó nổi bật nhất là nền văn minh Sumer. Phát hiện này khiến Kaznacheev và Trofimov suy đoán rằng các đối tượng có thể đã vô tình nhận được năng lượng thời gian dự trữ từ các nền văn minh cổ đại.
Sau khi hàng loạt cảm giác khó chịu như buồn nôn, chóng mặt lắng xuống, một người tham gia cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, sau đó môi trường xung quanh bắt đầu méo mó và anh thấy mình đang ở trong một công viên đầy nắng, anh nhìn thấy một nhóm trẻ em đang đuổi nhau chơi đùa và mỉm cười. Và cử động của một trong những đứa trẻ khiến trái tim anh rung động, đó là một cảm giác quen thuộc đã chôn sâu trong ký ức của anh. Anh nhìn chằm chằm vào một cậu bé, và dần dần anh nhận ra rằng cậu bé chính là bản thân mình lúc năm tuổi.
Trong thí nghiệm này, trải nghiệm của những người tham gia không hề bị cô lập. Thống kê cho thấy 32% người tham gia nhìn thấy quá khứ của họ trong gương, trong khi 68% còn lại chứng kiến các sự kiện lịch sử chi tiết hơn và thậm chí cả các kịch bản trong tương lai. Những trải nghiệm này thuyết phục họ rằng họ đã thực sự trải nghiệm du hành thời gian và thậm chí đã thiết lập mối liên hệ với các dạng sống ở các chiều không gian khác trong vũ trụ. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là gần một phần ba số người tham gia cho biết đã nhìn thấy một sinh vật hình người phát ra ánh sáng quan sát họ trong suốt cuộc thí nghiệm. Mặc dù khuôn mặt của những sinh vật này rất mơ hồ nhưng chắc chắn rằng chúng không phải là sự sống trên Trái Đất.
Phát hiện này gợi nhớ đến "giả thuyết vườn thú" - nền văn minh ngoài hành tinh có thể đã phát hiện ra con người từ lâu nhưng đã chọn không can thiệp vào sự phát triển của chúng ta. Trong vườn thú vũ trụ này, Trái Đất chỉ là một trong nhiều đối tượng được quan sát và nghiên cứu. Mặc dù nhiều người tin vào giả thuyết này nhưng có rất ít bằng chứng xác thực.
Còn về phần mình, thí nghiệm gương Kozyrev không mất nhiều thời gian để kết thúc một cách vội vàng và kết quả được xếp vào loại bí mật quốc gia, sau đó không có tin tức gì. Cộng đồng khoa học chính thống hiện đại trên thực tế không hề công nhận giả thuyết du hành thời gian của Kozyrev và thí nghiệm này.
Tham khảo: Zhihu