Sĩ quan cảnh sát Pan Yong, 43 tuổi đã dần mất đi thị giác của mình từ những năm 1999, đến năm 2002 thì anh mất hẳn thị lực do tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể, Pan chỉ có thể phân biệt được ngày và đêm nhờ khả năng cảm nhận ánh sáng mạnh may mắn còn sót lại.
Tuy vậy, mù lòa không thể ngăn anh tiếp tục làm tròn bổn phận của một cảnh sát, đến năm 2004, Pan quay trở lại với công việc và trong suốt 11 năm qua, Pan Yong vẫn tiếp tục đi tuần ngày qua ngày, bảo vệ người dân trị trấn nhỏ xíu Lanba khỏi tội phạm và những mối đe dọa bên ngoài. Trong suốt hơn một thập kỷ, Lanba không hề có vụ án hình sự cũng như tai nạn giao thông nào dưới sự bảo vệ của viên cảnh sát mù lòa.
Vợ chồng anh Pan và chị Hongying luôn bên nhau suốt những năm tháng qua.
Thị trấn này chỉ gồm 13 ngôi làng nhỏ chạy dọc đường tàu dài 38 cây số tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, mỗi ngày, chị Hongying, vợ anh lại dắt chồng ra đường tàu để đi tuần một mình lặng lẽ, còn chị thì ngồi làm việc trong ga tàu hỏa thị trấn, trông coi tình hình an ninh và liên hệ với Pan qua bộ đàm mà anh luôn mang theo.
Vì là thị trấn nhỏ, nên nhiều khi chị Hongying cũng mặc cả cảnh phục để đi tuần cùng chồng.
Trong buổi phỏng vấn với Tân Hoa Xã, Pan cho biết "Tôi mù lâu quá rồi nên giờ thính lắm, tôi quen mọi người ở khu vực đường tàu đến nỗi chỉ cần họ đến gần tôi sẽ biết đó là ai, lâu lắm rồi thị trấn này cũng không có người lạ tới sống".
"Nếu không làm cảnh sát nữa, thì cuộc đời tôi không còn ý nghĩa gì cả" - Người đàn ông trung niên chia sẻ trong bộ cảnh phục cũ sờn.
Khi kể về những năm tháng mất dần đi thị lực, Pan nói rằng đã từng có ý định tự tử, nhưng đến năm 2004, 2 năm sau khi mù lòa, Pan gặp gỡ người bạn đời Hongying và đã tìm lại được hy vọng của chính mình, khoác lại lên người bộ cảnh phục để tiếp tục hành trình dọc đường tàu Quý Châu, bảo vệ an toàn cho người dân mỗi ngày.