Anh vừa đăng tải một bản nhật kí về hành trình khảo sát cho chương trình từ 17 đến 21/4 vào hang Sơn Đòong của anh và nhóm sản xuất, gồm cô Maria Stefanopulos, cô Morgan và anh Josh Hayden. Sau chuyến đi khảo sát này, chương trình đã chính thức được quyết định sản xuất. Infonet được anh Romeo Durscher cho phép đăng tải bản dịch của một người bạn nhỏ của anh ở Việt Nam, cháu Phạm Vũ Thiều Quang, 14 tuổi, và đăng một số tấm ảnh anh chụp trong chuyến đi này. Bản tiếng Anh có thể được xem tại blog của Romeo ở link dưới đây : http://www.visual-aerials. |
Ngày 1, tại khách sạn Oxalis
Tôi quyết định dậy sớm và thấy mặt trời đã bắt đầu mọc. Tôi chạy thật nhanh lên cầu thang đến mái của khách sạn để có thể tận hưởng khung cảnh này. Tôi được chào đón bởi một trong những cảnh tượng đẹp nhất - đúng như cách tôi đã nghĩ về Việt Nam: xanh, những ngọn núi phủ đầy cây cối rậm, một con sông chảy quanh, những đồng ruộng trồng lúa sát bờ sông, tất cả mọi thứ được phủ trong một bầu không khí buổi sáng thú vị. Có một lớp sương mù nhỏ bao bọc một nửa rặng núi và nhà thờ ở bên kia sông cao lên một cách vĩ đại so với thị trấn bé nhỏ bên dưới.
Sau đó, đã đến lúc để gói ghém những đồ đạc cuối cùng và chuẩn bị cho cuộc hành trình đáng nhớ. Tất cả đồ dùng cá nhân cho chuyến đi vào hang đã ở trong tay của các porters. Tối hôm qua, chúng tôi đã gói ghém hết quần áo, đồ dùng vệ sinh, đồ cá nhân và những đồ kĩ thuật cần nhất. Bây giờ đã đến lúc để bỏ những gì chúng tôi không cần trong những ngày tới vào trong va li và để chúng lại an toàn tại Oxalis.
Bữa sáng được phục vụ. Tôi vừa ăn vừa tận hưởng hoa quả, trứng, bánh mì, cà phê ngon và cực lạnh trong lúc ngắm giao thông trên con sông chỉ một vài mét dưới chân chúng tôi. Đó là một cảm giác không thực để nghĩ rằng tôi đang ở đâu và tôi sẽ ở đâu trong vài tiếng nữa…
Ngay trước giờ khởi hành tôi nhận được một phụ tùng cho chiếc drone Inspire. Thật hay khi nó đến được chỉ trong 15 tiếng từ Hà Nội đến tận địa điểm của chúng tôi nhờ một cô gái tài năng tên là Linh làm việc cho đại lý DJI tại Hà Nôi. Tôi nhanh chóng sửa chữa cái Inspire và mọi thứ sẵn sàng để di chuyển.
Lúc đó, tôi cũng được báo là hành lí thất lạc của tôi đã đến tới sân bay và sẽ được gửi đến trước khi chúng tôi khởi hành. Đó là tin tuyệt vời và thế là chúng tôi chờ cho đến khi một cái Inspire nữa trong thùng GoProfessional và va li nhỏ của tôi đầy đồ kĩ thuật, một ít đồ ăn nhẹ và thứ quan trọng nhất, chiếc gối yêu quý của tôi! Đúng rồi, tôi đã ngủ mà không có nó trong hai đêm trước và chuyện đấy chưa bao giờ xảy ra trong khoảng 19 năm qua. Và không, tôi đã có những cái gối khác nhưng nó đều cùng kích cỡ và nhân gối như nhau. Chuẩn theo phong cách của tôi.
Bấy giờ mới đến lúc để lên xe buýt và chạy vào rừng quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt, trên một con đường mà không có bất kì chiếc xe nào. Rừng quốc gia có vẻ là vùng đất cấm đối với dân thường nên bạn sẽ chỉ thấy một vài xe buýt du lịch hoặc là kiểm lâm lái trên con đường được duy trì một cách kì lạ. Khu rừng ở đây phủ đầy cây và cứ đi được một lúc bạn sẽ thấy một vách đá lớn. Đó là một con đường tuyệt đẹp nên chúng tôi lại thỉnh thoảng dừng lại để chụp một vài bức ảnh. Thời tiết chưa gì đã nóng và ẩm - mặc dù không thể bằng được tháng sau (tháng 5) nhưng nó đã rất là nóng. Ôi trời ơi…
Chúng tôi đến địa điểm xuất phát, đeo đồ lên người, lấy mũ của chúng tôi và khởi hành. Ba lô của tôi nặng khoảng 30 pao với tất cả các thiết bị của tôi, pin dự trữ cho những cái Inspire, vài cái camera, thiết bị y tế và quan trọng nhất, những chai nước. Tôi biết hôm nay sẽ là một ngày khó khăn và dài…Trong giờ đầu tiên chúng tôi đi xuống dốc, cùng nghĩa với việc là 1,5 giờ cuối của hành trình sẽ là khoảng thời gian tàn bạo nhất. Một vài phần của đường xuống rất dốc và một vài lúc phải nhảy qua các tảng đá. Thời tiết rất ẩm và nóng theo ý kiến của tôi đây là chặng khó nhất trong hành trình. Mặc dù vậy, khu rừng rất đẹp và âm thanh của rừng không quen một chút nào. Ở dưới cùng chúng tôi được tận hưởng với một con sông bé nhỏ và dòng nước mát như bạn mong muốn của nước lạnh để uống vào một ngày mùa hè nóng, mặc dù bạn không uống hoặc liếm được nước đấy. Bạn chỉ dội nó vào mũ bạn rồi tận hưởng sự mát mẻ trên đầu bạn khi bạn đội mũ lên.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đến một ngôi làng bản địa, chỉ có một vài ngôi nhà trong rừng sâu với những người hay ho nhất sống ở đây. Họ có thứ tiếng nói riêng của họ, sống với đồng ruộng của họ và có những đứa trẻ đáng yêu nhất. Chúng tôi có một bữa ăn trưa nhẹ nhàng ở đấy và tôi cho cái Inspire bay xung quanh ngôi làng và cho các gia đình xem làng của họ nhìn như thế nào từ trên cao. Họ thích nó, nhưng thời tiết quá nóng và tôi quá mệt nên chuyến bay không kéo dài lắm. Trong thực tế, nó nóng đến nỗi màn hình iPad của tôi bị nứt. Tôi có thể thấy vết nứt lớn dưới lên trên. Hay quá đi!
Chúng tôi đi đến chỗ mà được báo trước sẽ là đoạn nóng nhất của cuộc hành trình với rất nhiều đoạn lội sông. Và cả hai điều này đều đúng. Mỗi lần chúng tôi lội sông, nó cảm giác không khác gì được đến thiên đàng. Nước sông vừa trong vừa lạnh như nó muốn lôi kéo chúng tôi để ngồi xuống. Chúng tôi mất 1 tiếng rưỡi để đến chỗ dự kiến trực thăng có thể hạ cánh. Ở đó, Josh, kĩ thuật viên của chúng tôi kiểm tra nhanh tình hình của vệ tinh cho các phần phát sóng trực tiếp. Hoá ra khu vực này là một trong những địa điểm nơi chúng tôi có thể đặt được chảo phát vệ tinh. Tôi tiếp tục đi vì không có lí do gì để ở ngoài ánh nắng khi cách chúng tôi 1 km có một chiếc điều hòa tự nhiên đang chờ: hang động đầu tiên trong hành trình.
Chúng tôi dùng thời gian khá tốt và đến cửa vào của Hang Én đã được tận hưởng cảm giác mát mẻ của nó. Tôi được nghỉ ngơi một chút, đội mũ bảo hiểm lên và có đèn đi hang và găng tay sẵn sàng. Bây giờ đã đến lúc để vào hang.
Nó là một cảnh tượng khá ngoạn mục, khi chúng tôi nhìn thấy một bãi cát lớn ở dưới hang, lều của chúng tôi sắp xếp như một ngôi làng được bao quanh bởi dòng nước xanh của sông. Từ bên trái tất cả những thứ bên trong sáng lên nhờ một cửa hang lớn còn ở trên chúng tôi. Đó là một cảm giác siêu thực.
Chúng tôi đi xuống chỗ đó và được chào đón bởi các porters đã ở đó từ trước. Tôi tìm thấy lều của tôi, cho đồ dùng của mình vào, cởi đôi ủng ướt ra, đi dép lê vào và đi thẳng ra sông để tắm. Thật là một cảm giác dễ chịu. Tắm trong một hang lớn, và cảm thấy nước thật dễ chịu. Tôi không nghĩ là có được cảm giác như vậy.
Sau một bữa ăn ngon với nhiều sự lựa chọn, chúng tôi đi vào lều và tắt đèn đi ngủ. Đúng là một ngày kì lạ!
Còn nữa
*Tiêu đề bài viết do BTV Infonet đặt
Ảnh: Ryal Dieboodt