Trẻ em Syria đang bị tước mất tuổi thơ. Thay vì đến trường hay vui chơi, các em phải đối diện với những đợt pháo kích, những cảnh người chết rùng rợn, và ngày nào cũng có trẻ em thiệt mạng vì giao tranh giữa các bên.
Những khu vực sầm uất ngày nào giờ chỉ là con đường dài vắng lặng, xung quanh là cao ốc, nhà cửa cháy loang lổ hoặc đổ sập.
Ở Syria giờ đây người ta không nói về chuyện dạy con như thế nào, cho con học ở đâu là tốt, cuối tuần này cho các con đi đâu chơi, hoặc có quyển sách, trò chơi điện tử mới nào dành cho con. Bây giờ, điều họ có thể nói là cái chết. Họ nhìn thấy máu và các bộ phận cơ thể người vương vãi trên đường. Cũng có khi họ thấy những gương mặt trẻ em xanh xao, hoảng sợ trong khoảnh khắc âm thanh của pháo kích dội về.
Khung cảnh trong những khu tỵ nạn. Cậu bé lượm đầy tay những vỏ đạn. Khuôn mặt của các em biến dạng do những trận nổ bom bất ngờ. "Gà trống nuôi con." Súng... dường như đã trở thành "món đồ chơi" quen thuộc của các em. Gương mặt ngây thơ, nghịch ngợm của cậu nhóc trên vai bố. Các em phải theo chân cha mẹ lang thang khắp nơi. Hình ảnh chăm sóc lẫn nhau của các bé đã trở nên thật quen thuộc trong thời loạn lạc này. Đôi mắt đầy ám ảnh của cậu bé Syria. Chiến tranh đã cướp mất nhiều ngôi nhà... ... khiến các em phải sống tạm bợ trong những khu tỵ nạn. Khung cảnh hoang tàn đổ nát sau những vụ đánh bom. Cậu bé Aya Abdulhay, 5 tuổi phải theo cha mẹ rời khỏi Aleppo lánh nạn. Những giấc ngủ không trọn vẹn. Ánh mắt sợ hãi, dò xét của cô bé. Những giấc ngủ nhiều đêm không trọn vẹn.