Vào năm 2002, ông Chu Thiên Nhiên đến từ Trung Quốc đã mất đi khả năng đi lại cũng như sinh hoạt thường nhật do mắc bệnh nhũn não. Để chữa chạy cho cha, con gái ông Thiên Nhiên là Chu Hiểu Huy đã phải xoay xở vay tiền và bán cả căn hộ của gia đình. Không còn nhà để sống, hai cha con đành phải sống trong nhà để xe của phường suốt 12 năm qua.
Hiểu Huy và cha của mình hiện đang phải sống trong căn phòng chưa đầy 20m2. Vì để chăm sóc cha của mình, Hiểu Huy phải đành lòng bỏ công việc làm báo. Cuộc sống của 2 cha con chỉ trông cậy vào hơn 1.000 tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) tiền bảo hiểm dưỡng lão mỗi tháng.
Suốt 12 năm, ông Thiên Nhiên đã phải chữa trị bệnh ở khắp các bệnh viện và tiêu tốn rất nhiều tiền tuy nhiên, bệnh tình của ông vẫn không hề thuyên giảm. Mỗi ngày ngoài việc chăm sóc cha, Hiểu Huy còn phải giúp con của 3, 4 chủ nợ học thêm trừ dần tiền.
Ông Thiên Nhiên do mắc bệnh nên không thể đi lại được. Chỗ vệ sinh cũng đành phải đặt ngay bên cạnh giường để khi không có Hiểu Huy, ông vẫn có thể tự mình xoay xở được.
Đã từng kết hôn và có con, thế nhưng, do không chịu đựng được cuộc sống vất vả mà chồng Hiểu Huy đã ôm con bỏ đi.
Trong nhà xe có một căn gác, đây vốn là phòng ở của cô nhưng cô rất ít khi lên ngủ. Cô thường ngủ luôn bên cạnh giường của người cha để tiện chăm sóc cho cha mình.
Đồ dùng trong nhà của 2 cha con rất đơn giản. Do tường bị thấm nước nên Hiểu Huy đã dán lên tường một lớp giấy dán tường.
Khi rảnh rỗi cô thường lên gác hai để đọc sách, trước kia cô đã từng là một nhà thơ, nhà báo có tài. Nhiều bài thơ của cô đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi toàn quốc. Trước khi cha mắc bệnh, Hiểu Huy vẫn thường đọc sách, đọc thơ, thế nhưng giờ đây, mỗi ngày, cô chỉ chuyên tâm chăm sóc cha thật tốt.
Nhiều khi, không có tiền để mua thức ăn, người con gái hiếu thảo buộc phải đi nhặt thức ăn thừa ngoài chợ về. Hàng ngày, để chân tay cha linh hoạt trở lại, cô thường thử để cho cha tự ăn. Thế nhưng, hầu như, ngày nào cô cũng đút từng miếng ăn cho cha vì tay ông rất yếu.
Muốn cha vui vẻ cô thường làm trò cười để chọc ông cười. Cô thường nói vui "Cha phải sống thật lâu để cha con mình lĩnh được thật nhiều tiền nhé".
Rửa chân là công việc luôn khiến ông thích thú nhất, bởi vậy, mỗi khi được con gái rửa chân, ông thường bật cười thích thú.
Do cha không thể làm chủ được các việc vệ sinh cá nhân nên hàng ngày Hiểu Huy phải giúp cha tắm rửa.
Ngày đẹp trời, Hiểu Huy cõng cha lên sân thượng hóng nắng. Trước đây, do không có tiền nên cô thường tự mình cõng cha đi dạo. Chứng kiến cảnh tượng đáng thương của 2 cha con, những người dân trong làng mới quyên góp tặng ông Thiên Nhiên 1 chiếc xe lăn. Từ đó, Hiểu Huy cũng đỡ vất vả hơn.
Để tránh làm phiền đến cha, Hiểu Huy đã treo trên cửa một tấm biển nhỏ có ghi dòng chữ “nhà có người mắc bệnh nặng” và thường tiếp khách bên ngoài.
Trước cửa nhà xe có một cống ngầm. Chiếc cống hay bị tắc nghẽn, tạo mùi hôi thối. Vì vậy, nhân lúc cha đang hóng nắng, cô tranh thủ dọn cống cho sạch.
Nhiều khi nghĩ thương con gái, ông Thiên Nhiên thường bật khóc nức nở. Những lúc này, Hiểu Huy lại bên cha, an ủi và động viên cha mạnh mẽ hơn.
Sáng ngày tết Đoan Ngọ, Hiểu Huy cùng cha ra ngoài dạo chơi cho thoáng đãng.
Ông Thiên Nhiên có một tâm nguyện rằng sau khi chết, ông muốn hiến cơ thể mình cho việc nghiên cứu khoa học. Và vào ngày 28-4-2014 vừa qua, Hiệp hội chữ thập đỏ tỉnh Hắc Long Giang đã đồng ý với nguyện vọng của ông.
Sau khi đi dạo, ông lại lên giường nghỉ ngơi. Trong một góc nhà chiếc xe lăn được để ở đó với quả bóng bay còn buộc trên xe.