Khoảng 2 tuần trước, một bức ảnh về người ông đang ăn bánh burger đã làm cả thế giới phải bật khóc. Cũng có lẽ vì câu chuyện về sự vô tâm của đám con cháu, câu chuyện một người ông làm cả 12 chiếc bánh burger mà chỉ có một cô cháu gái đến ăn đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.
Tấm hình Ông nội ăn Burger gây bão trong thời gian qua.
Mọi thứ sẽ ấm êm hơn nếu như khép lại câu chuyện là sự đồng cảm của thế giới, sự hối lỗi của những đứa cháu vô tâm ùa chạy về ăn nốt số burger và kem mà người ông đã vất vả cả ngày làm ra để chiêu đãi chúng. Tuy nhiên, câu chuyện đi xa hơn rất nhiều. Một số kẻ quá khích đã chửi bới, gửi thư đe doạ tính mạng tính mạng của 5 đứa cháu kia.
Bức ảnh chẳng còn đơn thuần mang thông điệp xúc động về tình cảm gia đình. Nó đã bị biến tướng thành một chiến dịch trừng trị không cần thiết. Rồi cả gia đình tức tốc gặp nhau. Ông Kenneth Harmon, nhân vật chính của bức ảnh buộc phải xin lỗi cho từng đứa cháu nhằm xoa dịu cộng đồng ảo nóng tính nóng nết kia.
Cuộc gặp ấy, suy cho cùng cũng là thủ tục. Thủ tục níu giữ tính mạng cho những đứa cháu trước sự điên cuồng phẫn nộ đã vượt qua ranh giới xã hội ảo.
Ngày 19/3, hai ngày sau khi tấm ảnh và cuộc "thập tự chinh suýt hình thành" kia xảy ra, Brock Harmon, một trong 6 đứa cháu của ông Kenneth đã đăng thông báo về một buổi nấu ăn ngoài trời do chính ông nội mình chủ trì.
Thông báo về sự kiện bán bánh Burger do ông Kenneth chính tay thực hiện được cháu trai đăng tải.
Brock là người đã tới ăn tối với ông Kenneth ngay sau khi bức ảnh "Sad Papaw" lan truyền rộng rãi trên mạng. Ý tưởng bán bánh Burger cũng là do cậu trai 20 tuổi nghĩ ra với mục đích để những người yêu quý ông Kenneth tới gặp ông.
Và đến ngày thứ 7 vừa qua, ngày 26/03, buổi nấu ăn ngoài trời đã chính thức được tổ chức. Bãi đậu xe Oklahoma hôm ấy bỗng đông vui lạ thường. Người người từ khắp nơi đổ về, xếp hàng dài dằng dặc chỉ mong được thưởng thức chiếc Burger giá 2 USD của "Sad Papaw" Kenneth Harmon, chụp với người ông khiến triệu trái tim bật khóc một bức ảnh.
Một lần nữa, 6 đứa cháu của ông Kenneth không có mặt đầy đủ trong sự kiện lần này. Kelsey, cô cháu gái duy nhất có mặt hôm "Sad Papaw" làm 12 chiếc Burger ngày hôm ấy lại có trận bóng mềm nên không thể tới chơi.
6 đứa cháu lại không thể có mặt đầy đủ. Người duy nhất có mặt hôm ấy lại vắng mặt ngày thứ 7.
Thiếu một cô cháu nhưng lại có hàng trăm đứa cháu từ khắp nơi tới cùng chung vui, có lẽ ông Kenneth cũng không cảm thấy buồn. Có cặp mẹ con từ San Antonio, bất chấp 7 tiếng đồng hồ lái xe tới ăn bánh với ông Kenneth. Cũng có nhóm bạn từ tận Minnesota, vượt qua 10 tiếng đồng hồ tới Oklahoma, rồi lại có người đi 18 tiếng từ Mississippi, có người lại đi cả 21 giờ đồng hồ từ Los Angeles.
Cả nước Mỹ đến gặp mặt Sad Papaw. Họ chấp nhận đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua một chiếc Burger giá 2 USD, thứ mà họ có thể chỉ mất vài phút lái xe đến các tiệm ăn nhanh mua về nhà, rung đùi vừa xem TV vừa cắn từng miếng béo ngậy. Họ chấp nhận bỏ ra 16 USD mua cho ông Kenneth một chiếc áo phông kỷ niệm, mặc dù với số tiền và thời gian ấy họ dư sức mua áo đẹp hơn trong các trung tâm thương mại.
Mọi người thi nhau Tweet ảnh đi ăn bánh Burger của ông Kenneth.
2000 chiếc Burger, 1600 cái áo được bán trong một ngày thứ 7. Số tiền bán đồ cũng sẽ thuộc về ông Kenneth. Tuy nhiên, cái ông Kenneth mong đợi không phải là đống tiền bán bánh, bán áo, cái làm ông vui là tự dưng ông có đến 1.500 đứa cháu ở khắp nơi tới thăm, ăn bánh, chụp ảnh với mình.
Hàng nghìn người xếp hàng mua bánh Burger trong ngày thứ 7.
Câu chuyện về "Sad Papaw" khởi đầu buồn, nối tiếp cũng là sự buồn và tiêu cực, nhưng may mắn lại kết thúc tốt đẹp, ai ai cũng vui vẻ. Các cháu được dịp thăm ông, ông được dịp làm quen trò chuyện với hàng nghìn người. Ghép niềm vui từ những mảnh buồn, không phải ai cũng may mắn được như ông Kenneth.
Được cái, lần này, một lần nữa cộng đồng mạng chứng minh được sức mạnh của mình. Không phải theo cách điên rồ, giận dữ mà tràn ngập tình yêu thương.
Câu chuyện "Ông nội ăn bánh Burger" khép lại với cái kết không thể có hậu hơn.