Bản án vô nhân đạo trên
đã được đưa ra bởi một hội đồng địa phương tại tỉnh Baghpat, bang Uttar Pradesh
- một nơi cách thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chỉ 45 km về phía bắc. Hội đồng này bao
gồm 30 thành viên (toàn bộ là nam giới) và được thành lập không qua bất
cứ cuộc bỏ phiếu nào.
Theo đó, hai chị em
Meenakshi Kumari sẽ phải chịu cưỡng hiếp như một hình phạt vì anh trai họ đã bỏ
trốn cùng với một người phụ nữ có chồng. Đồng thời, Meenakshi còn bị ép
đi diễu phố trong tình trạng không mảnh vải che thân và bị vẽ sơn đen lên mặt.
Trước đó, anh trai của Meenakshi là Ravi Kumari đã yêu một cô gái và cùng cô này bỏ trốn vào tháng 3 vừa qua sau khi tình yêu của hai người bị gia đình phản đối. Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến sự phản đối trên là do dòng họ Kumari thuộc tầng lớp Dalits - tầng lớp hạ lưu của xã hội Ấn Độ, trong khi cô gái lại thuộc dòng họ Jat - một dòng họ danh giá và có ảnh hưởng lớn tại ngôi làng mà họ đang sinh sống.
Ngoài ra, dòng họ Jat cũng rất có tiếng nói trong hội đồng địa phương đã kết án hai chị em Meenakshi. Sau khi bản án trên được đưa ra, hai chị em Meenakshi đã chạy trốn khỏi ngôi làng. Tuy nhiên, gia đình của họ vẫn tiếp tục bị quấy rối và cướp phá bởi người dân địa phương.
Hiện tại, gia đình Meenakshi
đang tiến hành thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị gửi tòa án tối cao Ấn Độ
nhằm tìm kiếm sự bảo vệ. Việc làm này không chỉ để giúp cho gia đình họ bớt
khốn khổ, mà còn để che chở cho cô gái dòng họ Jat - người hiện đang mang trong
mình đứa con của Ravi. Bản kiến nghị trên hiện đã nhận được trên 30000 chữ ký
ủng hộ.
Hội đồng địa phương (hay còn gọi là Khap panchayats) là một mô hình phổ biến tại Ấn Độ, nhất là ở các vùng xa xôi, hẻo lánh. Theo đó, những người đàn ông lớn tuổi từ các dòng họ có thế lực sẽ tụ họp lại để đưa ra các luật lệ bên trong ngôi làng cũng như có quyền xử phạt những người phạm lỗi.
Những bản án được đưa ra bởi những hội đồng này không được pháp luật Ấn Độ công nhận, và tòa án tối cao Ấn Độ đã miêu tả chúng là “những bản án nhố nhăng”. Tuy vậy, những hội đồng địa phương vẫn đã và đang tiếp tục tồn tại ở nhiều bang trên đất nước Ấn Độ và những bản án vô nhân đạo vẫn được đưa ra thực thi mà không bị ngăn cản, thậm chí còn nhận được sự giúp đỡ từ cảnh sát địa phương.