Những năm gần đây, số lượng bệnh nhân tâm thần ngày càng tăng cao hơn. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng trang bị đủ các thiết bị tối tân để điều trị cho những con người đáng thương này. Dù đã bị cấm từ năm 1977 nhưng Indonesia vẫn áp dụng phương pháp xiềng xích người bệnh tâm thần, khiến cuộc sống vốn đã tồi tệ của họ còn trở nên khủng khiếp và đáng sợ hơn nữa.
Sidoarjo, Karangpatihan và Krebet là 3 ngôi làng có số người mắc chứng Kampung Idiot (một dạng tương tự của bệnh Down) nhiều nhất Indonesia.
Đặc biệt ở Ponorogo, phía đông Java, có khoảng 400 người mắc bệnh tâm thần. Hầu hết họ đều có hoàn cảnh cực kì khó khăn, thu nhập hàng tháng của gia đình chỉ dao động từ 30 - 50 USD (660.000 - 1,2 triệu VND).
Thậm chí, còn có vô số người bị suy dinh dưỡng, mất thính giác và thị giác. Thế nhưng, chính quyền địa phương lại đổ lỗi rằng đây chính là hệ quả tất yếu của thói loạn luân.
Vì thế, họ thản nhiên xiềng xích và giam cầm bệnh nhân trong bóng tối và sự cô đơn ở những căn phòng tù túng, ẩm thấp hay thậm chí là nền đất lạnh giá thế này.
Theo thống kê, Indonesia có khoảng 250 triệu dân nhưng chỉ có 48 bệnh viện tâm thần, hầu hết tập trung ở khu thành thị.
Do đó, bệnh nhân nghèo thường không có sự lựa chọn nào ngoài nhờ thầy cúng hoặc phải chịu cảnh đối xử thậm tệ như thế này.
Không chỉ thế, họ còn có khả năng bị bạo lực tình dục tương đối cao.
Theo thống kê của tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), có ít nhất 14 triệu trẻ em từ 15 tuổi trở lên ở Indonesia từng mắc một số bệnh liên quan đến tâm thần.
Và khoảng 57,000 người đã từng bị giam giữ và xiềng xích ít nhất một lần trong đời.
Trong số đó, hiện có 18,880 người vẫn đang phải sống trong địa ngục này mỗi ngày.
Khi thực hiện cuộc khảo sát với khoảng 150 người, HRW đều chỉ nhận lại những giọt nước mắt ai oán và biết bao câu chuyện đầy phẫn nộ.
Giả dụ như chị Sijum, một bệnh nhân mắc chứng Down. Dù đã 40 tuổi nhưng chị không thể tự ăn uống hay thực hiện các sinh hoạt hàng ngày mà không có mẹ giúp đỡ.
Hay như Sinem, cũng mắc chứng bệnh tương tự. Cả người cô chẳng có gì ngoài manh áo ba lỗ đã quá cũ kĩ.
Liệu đến bao giờ, những con người tội nghiệp này mới tìm lại được ánh sáng cuộc đời?
Nguồn: D.M