Nghề vũ công xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1960 và nhanh chóng phát triển trên toàn thế giới. Tờ báo Englishrussia đã có cơ hội tới thăm Almaty, Kazakhstan để tìm hiểu 1 ngày làm việc thực sự của những vũ công nơi đây.
Đây là Camilia, 1 nữ vũ công 20 tuổi. Cô chuyển đến Almaty từ Tashkent 5 năm trước. Cha của cô đã bỏ rơi mẹ con cô từ khi cô còn rất nhỏ. Nhưng mẹ cô luôn cố gắng để nuôi nấng cô khôn lớn. Ngay từ nhỏ, Camilia đã thích nhảy múa trong phòng. Trong tâm niệm mình, cô biết rằng đây là điều mà cô muốn theo đuổi trong suốt cuộc đời.
Hàng ngày cô dậy líc 11 giờ và bắt đầu với 1 bữa ăn thật thịnh soạn bởi cô biết bữa sáng rất quan trọng cho 1 ngày làm việc dài, cũng như giữ dáng thon gọn.
Thứ Sáu luôn là ngày bận rộn nhất của Camilia.
Camilia sống cùng bạn trai, 1 DJ trong câu lạc bộ.
Họ gặp nhau tại câu lạc bộ khi lần đầu tiên Camilia đến câu lạc bộ. Anh chàng đã bắt chuyện và họ bắt đầu hẹn hò.
Họ hôn tạm biệt và bắt đầu cho ngày làm việc vất vả.
Camilia thường bắt taxi hoặc thỉnh thoảng đi ô tô của mẹ. Vào buổi tối, giá taxi thường rất đắt đỏ.
Cô rất quan tâm tới hình thể của mình.
1 tuần cô thường tới câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ 3 lần, và bài tập chính thường là đi bộ.
Camilia đến câu lạc bộ sớm để tập nhảy trước giờ diễn.
Cô cố gắng hỗ trợ những bạn nhảy khác.
Sergey là giám đốc nghệ thuật của câu lạc bộ. Anh cho biết vẻ ngoài và thân hình là 2 yêu cầu chính dành cho các vũ công. Những cô gái này thường là nhân tố thu hút khách hàng nhất.
Sveta và Marina là 1 cặp nhảy cùng nhau. Họ đã làm vũ công trong vòng 8 năm, và 2 năm nhảy cặp với nhau. Họ đều là sinh viên. Những cô gái này nhận ra rằng tuổi tác rất quan trọng với nghề vũ công này. Tuy nhiên, họ vẫn muốn nhảy theo sở thích của mình.
Rất nhiều người nghĩ rằng các vũ công có thể sẽ bán cả thân mình khi khách hàng yêu cầu. 1 vài người khách đã từng đề cập tới vấn đề này.
Dinara năm nay 23 tuổi, cô mới chuyển tới Almaty từ Astrakhan. Cô cho biết tại Astrakhan, vũ công là 1 nghề trong sáng, tuy nhiên tại Almaty, cô ấy còn bị nhiều khách hàng đề nghị bán dâm.
Azat cũng là 1 vũ công. NAh làm việc trong 1 quán bar ở Almaty.
Camilia không có nhiều thời gian để nấu ăn, vì thế cô phải ăn mì.
Hiện tại, cô làm việc tại 3 câu lạc bộ. Với mỗi câu lạc bộ, cô pahir có những bộ trang phục khác nhau. Quần áo của cô thường được đặt may theo yêu cầu.
Vào năm 2008, 2009 vũ công trở nên phổ biến tại Kazakhstan. Vũ công thường có thể kiếm được 100USD trong 15 phút làm việc. 1 tối, họ có thể kiếm được 300USD. Tuy nhiên, hiện nay, các vũ công chỉ kiếm được 33 đến 66USD cho 3 màn biểu diễn.
Nhiều khi Denis rất tức giận khi thấy bạn gái mình bị người đàn ông khác trêu chọc, tuy nhiên anh cũng không làm được gì.
Hôm nay, họ cùng nhau đi làm tại 1 câu lạc bộ khác.
Cô bắt đầu làm việc lúc 10h30 tối tại quán bar Staut. Cô sẽ nhảy 2 màn trong tiếng nhạc sống. Mỗi mà nhảy kéo dài 15 phút và cô sẽ nhận được 33 USDcho mỗi màn trình diễn này.
Các nữ vũ công là phần không thể thiếu trong các quán bar hay câu lạc bộ.
Nhiều vị khách thích ngắm nhìn các nữ vũ công, bởi vậy khu vực sân khấu luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, đề phòng các vị khách say xỉn tấn công lên sân khấu.
Màn biểu diễn tại câu lạc bộ đầu tiên đã kết thúc, cô nhanh chóng chuyển địa điểm, vì nếu đi muộn, cô sẽ bị phạt tiền.
Nhanh chóng thay đồ.
Hôm nay họ tham gia buổi khai trương 1 câu lạc bộ mới.
Cùng uống rượu với khách hàng để xả hơi và thư giãn.
Camilia đã hút thuốc trong 3 năm trở lại đây, cô ấy vẫn chưa bỏ được thuốc.
Chỉ còn 1 câu lạc bộ nữa thôi.
Đây là câu lạc bộ thứ 3 và vị khách này có vẻ đã quá khích.
Khi nhìn thấy vị khách đang có ý định sàm sỡ mình, cô nhanh chóng thay đổi tình thế bằng điệu nhảy xoay người.
Đồng nghiệp của Camilia từng nhảy ở Thổ Nhỹ Kỳ được coi là 1 "ngôi sao" nơi đây, cô được tung hô tặng hoa và rất ngưỡng mộ.
Cô từng được mời tới Singapore, nhưng cô lại chọn học tập tại Almaty.
Cô yêu thích công việc của mình, và nhận được sự ủng hộ của mẹ.
Camilia là giáo viên dạy nhảy, cô không biết có thể làm vũ công được bao lâu, bởi vậy cô phải phòng thân.
Cô ước mơ mở 1 trường nhảy của riêng mình.
Dù bị đau nhưng cô vẫn cố gắng nhảy, bởi đó là nghề kiếm sống của cô.
Cô hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn khác về nghề vũ công vốn nhiều tai tiếng này.