Nếu được lựa chọn, hẳn nhiên chẳng ai trong chúng ta muốn phải yêu xa. Hai tiếng "yêu xa" nghe đã thấy đăng đắng trong lòng, tim tự khắc nói đau. Cứ nghĩ đến cảnh tượng phải hít thở riêng một bầu trời với người ấy, sống ở những nơi khác múi giờ, không thể cùng nắm tay, không thể cùng gặp mặt và đi hẹn hò trên phố… thử hỏi có ai trong lòng không có chút bận tâm?
Nhưng cũng có lắm khi cuộc đời vẫn thích giăng ra cho tuổi trẻ chúng mình những thử thách chông chênh. Mà một trong số đó là chuyện tình yêu buộc phải tạm-xa-nhau một thời gian không quá ngắn, chẳng quá dài. Trước đây tôi cũng đã từng như nhiều người, nghĩ rằng nếu một ngày nào đó phải yêu xa, chắc chắn tôi sẽ là người nói lời chia tay. Bởi vì tôi sợ mình không chịu được sự cô đơn.
"Ngày yêu xa ai chờ đợi ai nhưng hoài không thấy bóng
Đợi nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng…"
Nhưng một khi tình yêu gõ cửa, và bạn biết đó chính xác là người sở hữu những gì bạn đang đi tìm, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ. Bạn sẽ tin vào sự nhiệm màu của tình yêu, tin rằng không gian và thời gian có thể được kéo gần lại, chỉ bằng tình yêu của hai đứa. Và quan trọng hơn nữa là niềm tin dành cho người mà ta đã yêu.
Khi bạn trót yêu một người, bạn sẽ đặt trọn niềm tin vào ai đó. Bạn sẽ muốn dùng chút vốn liếng thanh xuân để đặt cược với cuộc đời một trò chơi đen đỏ. Bạn sẽ muốn dành dụm thương yêu và sử dụng triệt để cơ hội mà duyên phận đã sắp đặt cho mình. Thay vì chối bỏ và chia tay một mối tình xa, bạn sẽ học cách chấp nhận thôi.
"Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ
Bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức chờ mong
Bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đếm bao nhiêu ngày ta xa cách…"
Những ai đã đang và sẽ yêu xa chắc sẽ hiểu rõ cái cảm giác nhung nhớ một người ở xa mình kinh khủng khiếp như thế nào. Là ngày mong ngóng được nhìn thấy người ta dù chỉ một cái qua màn hình máy tính, điện thoại. Là đêm thao thức chờ đợi một tin nhắn nói rằng đang bình an, yên ổn… thì chúng ta mới dám ngủ say.
Và chúng ta cho phép mình mộng mơ một cách dại khờ rằng tương lai sẽ đến. Những cố gắng của ngày hôm nay sẽ được đền đáp bằng trái ngọt. Tình yêu xa có đủ đắng cay, nhưng cũng có lắm những ngọt bùi. Tình yêu xa là định mệnh, rơi vào ai thì người ấy phải chịu. Chứ nó không đơn thuần là sự lựa chọn, nói bỏ là có thể bỏ ngang hoặc nói thích thì có thể sở hữu bất cứ lúc nào.
"Nhìn người ta vui đùa bên nhau anh lại cảm thấy nhớ
Ngồi xem những kí ức ấm áp đóng khung treo trên tường."
Cho đến cuối cùng, chúng ta cũng sẽ ngồi bó gối ở một góc để mà nhắc nhở nhau qua cái màn hình. Giống như tôi từng tủi thân bật khóc khi hỏi người yêu đang ở một nơi xa, rằng chúng tôi đang yêu nhau hay đang tự yêu lấy cái điện thoại của chính mình? Đến nỗi tay chạm vào điện thoại còn nhiều hơn cả số lần chạm tay với người yêu. Một cái ôm cũng khó, một cái hôn môi chạm môi càng là điều viển vông hơn.
Nhưng tôi vẫn chấp nhận đấy thôi, và tôi vẫn có niềm tin đấy thôi. Bởi đối với tình yêu xa mà tôi đang có, tôi nghĩ rằng nó cho tôi thêm thời gian để tôi và người mình yêu cùng trưởng thành. Chúng tôi sẽ trưởng thành, cùng với đó là cả tình yêu nữa. Chúng ta dành thời gian cho nhiều công việc cùng một lúc: yêu nhau, định hướng cho nhau, và phấn đấu vì nhau.
Xét cho cùng, tình yêu xa không phải là một điều gì đó quá tồi tệ. Chí ít thì chúng ta bây giờ cũng không còn phải ngóng một bức thư tay hơn tuần trời hay tháng trời mới tới. Chúng ta chỉ cần có tâm và có lòng với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy thương yêu trong nhau rồi, đúng không?