“Thất nghiệp và lạc lối, tôi không thể trở thành phiên bản chính mình từng mơ ước”
Công việc, tài chính, chuyện tình cảm, chẳng có gì diễn ra như tôi dự tính.
*Dưới đây là tâm sự của Sofie Laguna - Một cô gái người Mỹ, về hành trình mà cô đã vượt qua quãng thời gian thất nghiệp, chỉ có thể làm các công việc thời vụ để trang trải cuộc sống sau khi tốt nghiệp Đại học. Chúng ta có thể sẽ thấy mình ở đâu đó trong những khúc mắc, hoài nghi của Sofie Laguna. Ở giai đoạn mới bắt đầu sự nghiệp, có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác của cô gái này: “Sao chẳng có gì như ý tôi vậy?”, “Phiên bản tôi từng mơ ước chẳng lẽ xa vời đến vậy hay sao?”.
Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp Đại học quả thực không hề dễ dàng với tôi. Tôi khao khát công việc ra trò, và mang trong mình những giấc mơ rất lớn mà chẳng lường trước được việc sẽ không có gì diễn ra như mình kỳ vọng. Không phải là một vài khía cạnh, mà tất cả, từ công việc, tài chính đến cả chuyện tình cảm, tất cả đều “trật khỏi đường ray” mà tôi tin mình không thể đi lệch.
Tôi bắt đầu nhận ra mình đang đứng giữa một khoảng trống rất kỳ lạ. Tôi muốn có một công việc thực sự, muốn biết mình sẽ trở thành ai, muốn có một con đường rõ ràng để đi tiếp. Nhưng càng cố tìm kiếm câu trả lời, tôi càng thấy mình đang đi sai hướng.
Tôi chọn sai công việc, sai nơi để sống và liên tục cố gắng theo đuổi những thứ dường như không dành cho mình. Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ khao khát thì tương lai sẽ diễn ra đúng như cách mình hình dung. Nếu tôi muốn trở thành diễn viên, tôi sẽ trở thành diễn viên. Nếu tôi muốn có một sự nghiệp ổn định, tôi sẽ tìm được một công việc ổn định. Tôi tin rằng mình có thể kiểm soát con đường phía trước chỉ bằng sức mạnh của mong muốn.
Nhưng cuộc sống không vận hành như vậy.

Ảnh minh họa Pinterest
Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành diễn viên nhưng không thể có được công việc mình mong muốn. Sau những lần thử vai thất bại, tôi phải tìm những công việc khác để trang trải cuộc sống. Tôi làm phụ bếp, trong quán bar hay khách sạn. Tôi phục vụ đồ uống, chà sàn.
Tôi thậm chí từng làm cô tiên trong những bữa tiệc sinh nhật của đám trẻ. Mỗi cuối tuần, tôi đeo đôi cánh làm từ móc áo sau lưng, trang điểm và đi mua vui cho những đứa trẻ. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ đó chỉ là một công việc tạm thời, nhưng với tôi lúc ấy, nó là một phần của cuộc sống mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua.
Có thời điểm, tôi còn phải đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp.
Và rồi một ngày nọ, tôi nhận được lá thư từ cơ quan An sinh xã hội, hỏi rằng tôi liệu có muốn làm một nhà văn hay không? Nghe thật vô lý, tôi thậm chí còn chưa từng có bài báo nào được đăng. Tất cả những gì tôi viết chỉ là hàng tá lời than thở trong cuốn nhật ký của mình. Lá thư ấy, tôi cho rằng nó thật hài hước, giống như một lời nhắc nhở đầy sự mỉa mai về việc tôi đang ở đâu trong sự nghiệp của mình.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhận lời. Dù tôi không trở thành nhà văn ngay lập tức. Tôi cũng chưa thể sống bằng nghề diễn viên như mình từng tưởng tượng. Nhưng nhìn lại, tôi nhận ra tất cả những công việc ấy đều không hề vô nghĩa.
Ai rồi cũng phải thất bại thôi, tôi nhận ra mình nên biết ơn điều đó!
Những lần thử vai thất bại, những ngày thất nghiệp, những ca làm kéo dài đến tận sáng, những lần phải làm một công việc mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm... tất cả đều là những viên gạch nhỏ xây nên con đường sự nghiệp sau này.
Ngay cả những ngày tôi lái xe về nhà lúc 4 giờ sáng sau khi lau sàn ở một quán bar cũng có ý nghĩa. Những lớp phấn hóa trang lem trên mặt, đôi cánh tiên nhàu nhĩ sau những buổi tiệc sinh nhật, những công việc làm chỉ để có tiền trang trải cuộc sống... tất cả đều được tính vào hành trình ấy.
Có lẽ điều khó nhất khi còn trẻ không phải là thất nghiệp hay chưa tìm được công việc trong mơ. Điều khó hơn là cảm giác mình đang tụt lại phía sau trong khi những người xung quanh dường như đều đã biết họ muốn gì.

Ảnh minh họa Pinterest
Tôi từng nghĩ rằng nếu mình chưa có được sự nghiệp như mong muốn thì có nghĩa là mình đã thất bại. Nhưng sau này tôi mới hiểu, một công việc không đúng chuyên môn, một lần bị từ chối hay thậm chí một giai đoạn thất nghiệp không nhất thiết là dấu chấm hết. Đôi khi, chúng chỉ là những cung đường vòng mà chúng ta buộc phải đi qua trước khi hiểu mình thực sự muốn gì.
Và việc tôi chấp nhận “thử làm nhà văn”, hoặc “một người viết”, là lần đầu tiên tôi không còn quá cứng nhắc về việc tương lai nhất định phải như mình muốn. Tôi không còn cố ép cuộc đời phải đi đúng con đường mà phiên bản trẻ tuổi của mình từng vạch sẵn.
Có thể tôi đã không trở thành chính xác phiên bản mà mình từng mơ ước. Nhưng điều đó không có nghĩa là những năm tháng chật vật trước đó nên bị xem là thất bại.
Những công việc tạm thời cho tôi biết thế nào là lao động để kiếm sống. Những lần bị từ chối dạy tôi cách đối diện với sự thật mình không hoàn hảo. Những ngày thất nghiệp buộc tôi phải nhìn lại điều mình thực sự muốn. Còn những con đường tưởng như đi sai lại đưa tôi đến gần hơn với một công việc phù hợp với con người mình.
Có lẽ chúng ta không cần phải biết chính xác mình sẽ trở thành ai ở tuổi 18, 22 hay 25. Sự nghiệp không phải lúc nào cũng là một đường thẳng. Có những lúc ta tiến lên, có những lúc phải rẽ ngang, thậm chí có lúc tưởng như đang đứng yên. Nhưng ngay cả khi chưa có công việc trong mơ, chưa kiếm được mức thu nhập mình mong muốn hay chưa trở thành người mà mình từng hình dung, chúng ta vẫn đang tích lũy một điều gì đó.
Và đến một ngày nhìn lại, có thể chính những năm tháng từng khiến bạn hoài nghi về bản thân lại là cơ hội để bạn hiểu bản thân mình rõ nhất.
Tôi đã không thể tin nổi thay vì đứng trên sân khấu, tôi lại trở thành một người “đứng sau cánh gà”, ngồi trước màn hình máy tính, kể câu chuyện cuộc đời của người khác, đôi khi là của chính mình. Tôi từng nghĩ việc đó thật sự nhàm chán, và giờ tôi lại đang tận hưởng nó. Tôi đã không trở thành phiên bản chính mình từng mơ ước và hóa ra, cũng chẳng cần thiết phải như vậy.
(Nguồn: The Guardian)