10 năm trước, hình ảnh cô ca sĩ nhỏ người, có nước da đen nhẻm và mái tóc xù đứng trên sân khấu Vietnam Idol mùa đầu tiên được xem là một gia vị lạ trên bàn tiệc Vpop vốn đã có quá nhiều những người đẹp "na ná" nhau. Bằng chất giọng đặc biệt của mình, Thảo Trang đã chinh phục được nhiều cái tai nghe nhạc khó tính để đi đến top 5 mùa giải đó.
10 năm sau, tôi bắt đầu câu chuyện với Thảo Trang bằng chính cái danh xưng "Xấu Lạ" mà chính nữ ca sĩ tự đặt ra cho mình, ở thời điểm chính thức bước chân vào showbiz.
Nếu cô gái nào cũng thích được mọi người gọi mình bằng những danh xưng mỹ miều, ngợi ca nhan sắc thì Thảo Trang lại tự nhận mình xấu-và-lạ. Cô biết khán giả thường thích những nét đẹp xinh xắn, sáng sủa chuẩn hoa hậu, không có sự hân hoan đối với những ngoại hình quá đặc biệt. Đi ngược lại quan điểm của đám đông, xem mình là một cá thể đặc biệt, Thảo Trang hiển nhiên cảm thấy rõ nét mình là một phần rất nhỏ trong môi trường showbiz. Danh xưng này mang đến một ấn tượng trong lòng khán giả, khiến họ nhớ đến cô nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng hạn chế một số cơ hội trong công việc. "Nhiều nhãn hàng người ta chuộng những gương mặt đại chúng hơn, ngoại hình của tôi nó khá khác biệt nên người ta ngại không dám mời mình. Đó là mặt trái mà tôi phải chấp nhận khi mình đi theo hướng đặc biệt này", cô vừa cười vừa nói.
Hiện tại, việc xấu hay đẹp thì đã không còn quan trọng với Thảo Trang. Vì cuộc đời cô đã có điều khác quý giá và có ý nghĩa hơn, tính đến thời điểm này. Nghĩ tích cực một chút, Thảo Trang thấy sự khác biệt làm cho cô nổi bật hơn, như khi bước vào đám đông có quá nhiều người đẹp thì tự nhiên mình lại nổi bật lên thành người đặc biệt. "Nói về phần buồn của mình về từ xấu lạ thì ít thôi, phần vui nhiều hơn vì những gì tôi nhận được từ hai chữ "xấu lạ" này nó nhiều hơn là phần buồn".
"Giữa cuộc đời có quá nhiều điều lo nghĩ, chị học ở đâu cách giữ cho mình suy nghĩ, nguồn năng lượng tích cực như vậy?", tôi hỏi.
Nghĩ một lát, Thảo Trang cười và nói: "Tôi nghĩ sự lạc quan đầu tiên ở tính cách con người mình thôi, mỗi người sẽ có suy nghĩ tư tưởng khác nhau. Tôi thấy mình hên khi thấy mình sống khá lạc quan mà nó không phải thừa hưởng từ ai. Đó là cả một quá trình trưởng thành, từ khi sống qua tuổi thơ khá khó khăn, phải nghỉ học sớm, đi làm kiếm tiền rồi va chạm với cuộc sống. Nói chung là học từ ngoài đường, ngoài xã hội nhiều hơn là từ trong gia đình".
Cô hạ giọng và bắt đầu chậm rãi nhớ lại tuổi thơ của mình…
"Hồi nhỏ, Ba thường xuyên say xỉn. Lúc nào tỉnh táo, ông là một người đàng hoàng nhưng khi nhậu về rồi thì ông không còn kiểm soát được nữa, thường xuyên hành hạ vợ và những đứa con. Tôi là con gái mà còn bị đánh hàng ngày. Những lần ông đánh đập thì tôi cũng khá bướng, cũng hay phản bác lại. Nhưng con gái mà, không có đủ sức, nên cứ bị ăn đòn miết thôi. Tôi còn nhớ có một lúc cùng cực là phải chạy ra công an, báo là "Ba tôi đánh tôi" để cầu cứu. Kết quả là người ta cũng không làm được gì, chỉ bắt nội bộ trong gia đình tự giải quyết.
Nói thật khoảng thời gian đó, tôi rất ghét Ba. Điều đầu tiên luôn luôn trong đầu chỉ là mong Ba chết thôi vì quá sợ, quá hận đến nỗi không còn chút tình yêu thương nào với ông nữa. Ám ảnh cũng có nhưng may mắn chắc có lẽ lúc đó còn nhỏ quá nên không bị tổn thương tâm lý nhiều.
Đỉnh điểm là năm tôi học xong lớp 9, Ba nhậu say, cãi vã và đuổi hết cả nhà đi. Mẹ phải mang hết những đứa con vào miền Nam sinh sống. Việc học hành của tôi bị đứt quãng và phải phụ cả nhà đi làm kiếm tiền bằng nhiều công việc khác nhau.
Một thời gian sau, Ba bị ung thư vòm họng vì uống rượu và hút thuốc quá nhiều. Thời điểm ông phát hiện bị ung thư thì đã vào giai đoạn cuối rồi. Tuy trước đó mẹ tôi không còn nhu cầu gặp lại ông nhưng vì tình nghĩa vợ chồng, mẹ tôi đã về chăm sóc trước khi ông qua đời. Đây là điều khiến tôi nể phục và cũng học hỏi nhiều đó là tính bao dung của mẹ.
Tôi không hối hận vì mình từng ghét Ba. Vì đúng thời điểm đó, ông xứng đáng với sự hận thù từ gia đình dành cho ông. Nhưng khi ông thay đổi tính tình thì mình lại tha thứ. Lúc đó, tôi cũng đủ trưởng thành và nhận ra được những vấn đề và hiểu cho Ba là có những lý do khiến ông phải như vậy. Tôi nghĩ một phần rất lớn là do kinh tế gia đình khó khăn, con cái lại nheo nhóc, đã khiến Ba bất mãn và không muốn làm gì cả, chỉ tìm đến rượu bia. Tôi cũng thấy vui khi trước lúc ông lâm bệnh thì tình cảm cha con đã được gắn kết.
Có một kỉ niệm không bao giờ tôi quên được đó là nhà nghèo đến mức không đủ tiền học phí, luôn luôn thiếu nợ trường. Có lúc cô giáo gọi tên mình đứng dậy chỉ để đòi tiền học nợ thôi. Còn bé nên không hiểu được là gia đình mình nghèo khó nên mỗi lần bị nêu tên rồi đứng lên trước cả lớp cảm thấy rất tủi nhục.
Khó khăn trên đời thì ai cũng có, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng, dù đắm mình trong cuộc sống cùng cực. Tôi nghĩ mình cũng không phải giỏi giang gì nhưng do cuộc đời, số phận mình đưa đẩy đến hoàn cảnh đó, nếu mình muốn tốt hơn thì buộc mình phải cố gắng bước qua nó. Cũng có thể một phần do tính cách của tôi cứ nhởn nhơ, không bao giờ suy nghĩ về một vấn đề nào đó quá sâu, không có bị bi lụy, sầu thảm mà chỉ từ từ giải quyết thôi. Đó có lẽ là một điều may mắn khi mình có thể bơ mọi thứ đi mà sống.
Bản thân tôi đã trải qua những điều đau khổ tột cùng rồi. Tôi nghĩ không còn điều gì mà mình chưa trải qua hết nên bây giờ cái gì nó cũng là chuyện nhỏ đối với tôi. Có những cú sốc như vậy, mình lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều".
Như bao người phụ nữ khác, Thảo Trang cũng mong muốn cuộc đời mình màu hồng, một đám cưới rình rang, một cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng cuộc đời luôn có nhiều lúc không như ý, đẩy cô vào hoàn cảnh nào đó không giống như mong ước thì cũng phải đành chịu, chấp nhận nó. Bây giờ, có chồng hay không có chồng, với nữ ca sĩ cũng không còn quan trọng nữa. Nhìn xung quanh cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, đó cũng là lí do vì sao cô không đặt nhiều niềm tin vào điều này. Với tính cách và tư duy sống khác biệt, Thảo Trang tự thấy mình rất khó để có thể sống với bất cứ một người đàn ông nào được đường dài.
"Dĩ nhiên tôi không nghĩ mình sẽ cô đơn đến cuối cuộc đời. Có thể đến một buổi sáng nào đó khi tỉnh giấc, tôi sẽ cảm thấy mình cần bàn tay của một người đàn ông nắm chặt. Nhưng không phải lúc này. Hôn nhân chưa phải là thứ tôi sẵn sàng ở thời điểm hiện tại. Tôi sợ có ai đến rồi cũng sẽ chia tay sớm, tôi không muốn điều này xảy ra, nếu mình chưa sẵn sàng thì đừng làm.
Đàn ông thì tôi không thiếu. Tóm lại là ở tư duy của mình thôi, mình suy nghĩ tích cực thì nó sẽ tích cực, mình không đặt nặng vấn đề này thì sẽ thấy nó không quá quan trọng. Dĩ nhiên ai cũng muốn có một nửa của đời mình. Nhưng phải thật tỉnh táo để biết rằng nếu không có đàn ông thì mình như nào?
Bây giờ, tôi quyết định rằng mình cứ kiếm thật nhiều tiền, có tiền thì mình sẽ tự mua được niềm vui cho bản thân, để đàn ông người ta không khinh. Tôi thấy có nhiều phụ nữ xung quanh mình có chồng giàu, nhiều tiền nhưng họ lại mất đi tự do. Cái gì cũng có giá của nó, bản thân tôi chọn lối sống thực dụng, mình tự làm ra tiền mình tự hưởng. Nếu ai đó đồng cảm thì có thể sống cùng, nếu không thì mời ra, mình vẫn sống tốt và không bị phụ thuộc vào ai cả.
Chuyện tình cảm, tôi thấy tùy duyên. Mình còn tình cảm với người ta thì tiếp tục xây dựng mối quan hệ đó, còn nếu cảm thấy nó không còn hướng nào mở nữa thì nên dừng lại, không nên níu kéo chỉ thêm đau khổ. Tôi lúc nào cũng tự nghĩ là nếu không có người đàn ông này thì sẽ có người đàn ông khác, không có kiểu la làng lên là chỉ có mình anh, không có anh thì em sẽ chết".
Tôi hỏi Thảo Trang, cuộc sống hiện tại của chị thỉnh thoảng có cảm thấy bị cô đơn hay vất vả quá không. Cô không nghĩ ngợi mà bác bỏ ngay: "Có đứa con, cục vàng quý nhất đời mình rồi, cô đơn làm sao được, vui còn không hết. Tôi thấy tình yêu đôi lứa không còn quá quan trọng nữa, có cũng được không có cũng được".
Điều mà Thảo Trang cảm thấy bản thân khác biệt nhất sau khi sinh đó là trách nhiệm. "Như ngày xưa thì cứ lang bạt đâu đó, thích thì cứ xách ba lô lên và đi thôi, thích làm gì thì làm, nhưng bây giờ có gánh nặng hơn bên mình, phải cực kì tỉnh táo, biết chọn những gì tốt hơn cho mình, cho con, cho gia đình, bớt đi sự bồng bột ngày xưa", Trang nói.
Làm mẹ rồi, Thảo Trang còn thấy mình đằm thắm, nữ tính hơn, có thể mặc được những bộ cánh, kiểu tóc ngày xưa mình không chịu làm, bị ép vào thế làm mẹ rồi lại cần phải đàng hoàng hơn.
Nữ ca sĩ cảm nhận được, con trai đến với mình như một phép màu. Cô không có kế hoạch sinh em bé ở thời điểm đó, nhưng cô chắc chắn, kể cả có hay không có kế hoạch thì vẫn muốn sinh em bé và nuôi nấng con. Bởi con là lộc trời cho, có con là hạnh phúc. Thảo Trang không sợ con mình thiệt thòi về tình cảm vì sự yêu thương mà bé nhận được từ mẹ, từ bà ngoại, từ những người thân trong nhà đã là đủ đầy vào lúc này.
"Mỗi cha mẹ có những cách dạy con riêng, thường là theo kinh nghiệm sống của mình. Tôi muốn con có tư duy thoáng như mẹ, tự do và phát triển theo hướng tự nhiên, không áp đặt nhiều, muốn cho con những điều tốt để con tự chọn cho mình lối sống riêng. Tôi muốn dạy con là một người tử tế", nữ ca sĩ nói.
Đó là những gì Thảo Trang cảm nhận khi nhìn lại quãng thời gian ca hát không dài, cũng không ngắn. "Còn tồn tại đến ngày hôm nay, vẫn còn được khán giả yêu mến thì đó là hạnh phúc rồi", nữ ca sĩ cười.
Trên quãng đường làm nghề của mình, Thảo Trang chưa một lần để những điều tiêu cực của showbiz chạm vào mình, để những chiêu trò thao túng và phụ thuộc vào nó mà theo quan điểm của cô là "những gì tốt thì mình học hỏi, những cái xấu thì mình né nó đi".
Vietnam Idol đã mở ra một cánh cửa cơ hội lớn, biến giấc mơ của Thảo Trang trở thành sự thật. Chính vì vậy, được cống hiến với nghề ngày nào, đó là may mắn lớn trong đời nữ ca sĩ. Dĩ nhiên cũng có những lúc cô cũng cảm thấy chán nản, vì bị thiệt thòi trước nhiều cơ hội vụt mất vì không công bằng.
"Nhưng suy đi tính lại thì mình cũng có những điều người ta không có, có được sự tự do, thích làm gì mình làm, không có bị áp lực bởi vấn đề gì. Tôi chỉ mong mình còn hát được. Tương lai không thể nói trước điều gì sẽ xảy đến nhưng 10 năm vẫn còn tồn tại thì cũng hy vọng từ đây về sau sẽ còn nhiều cơ hội với công việc của mình. Còn nếu như mình không còn cơ hội, không còn ai gọi mình để đi diễn nữa thì mình tìm một hướng khác, một công việc khác như những người bình thường khác. Họ sống được thì mình cũng sẽ sống được thôi", Thảo Trang nói.
Scandal là từ không còn xa lạ trong showbiz này. Nữ ca sĩ quan điểm, tạo ra thì dễ, để người ta biết đến cũng không khó, nhưng để vượt qua nó sau này mà giá trị đạo đức không bị lung lay, thì lại là chuyện khác. Nếu ai tự tin là mình có thể đứng vững sau scandal đó thì mình cứ làm thôi, đâu có ai cấm. "Một mình tôi thì không thể thay đổi được điều gì cả nhưng tôi nghĩ đó là vấn đề của chung, không chỉ Việt Nam mà còn ở những nước khác cũng có những mặt trái như nhau cả thôi. Vấn đề nằm ở bản thân phải thật tỉnh táo khi nhìn nhận vấn đề và hướng bản thân mình đi theo lối nào. Bạn muốn nó tốt nó sẽ tốt, xấu thì sẽ xấu thôi. Làm việc đàng hoàng thì không có gì phải sợ".
Về thứ hạng trong showbiz, Thảo Trang thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ tới, cũng tự đánh giá, coi xem mình đang ở thứ hạng nào. Và rồi cô tự thấy mình không… đứng ở đâu hết. "Tôi đứng ngoài showbiz, một mình một cõi, ung dung tự tại, thích thì làm, không thuộc một nhóm nào".