Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối đánh dấu sự trở lại của Thái Hòa trên màn ảnh rộng sau loạt những tác phẩm chính kịch, tâm lý hoặc hài hước. Phim là một màu sắc tương đối lạ trong sự nghiệp điện ảnh của Thái Hòa nhưng lại không phải là lần đầu tiên anh đảm nhận một vai diễn liên quan đến câu chuyện, bối cảnh lịch sử có thật. Bởi lẽ cách đây 27 năm, ngay bộ phim truyền hình đầu tiên, Thái Hòa đã đảm nhận vai diễn một thanh niên trẻ được ánh sáng cách mạng soi đường. Trở lại với một tác phẩm mang tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, Thái Hòa đầy say mê, nhiệt huyết khi nhắc đến hành trình làm phim vừa qua. Quá trình đầy gian lao, khó nhọc nhưng Thái Hòa không một lần than cực khổ vì anh biết, để làm ra Địa Đạo, còn rất nhiều người phải hao tổn tâm sức hơn anh rất nhiều.
Thái Hòa trong buổi phỏng vấn chia sẻ về Địa Đạo
Trong Địa Đạo, Thái Hòa vào vai Bảy Theo, người chỉ duy còn nhóm du kích Bình An Đông. Quả cảm, gan dạ, một lòng vì sự nghiệp thống nhất đất nước nhưng cũng rất hài hước, thấu hiểu tâm tình của các anh em là điều mà khán giả thấy ở nhân vật này. Tuy không phải một nhân vật khó trong sự nghiệp làm nghề của Thái Hòa nhưng không thể phủ nhận việc Bảy Theo đã cho khán giả thấy một ông hoàng phòng vé rất khác. Và hơn hết là lần này, nhân vật của anh đã lấy đi không ít nước mắt của người xem bởi câu chuyện về tình yêu nước, sẵn sàng hi sinh thân mình vì tổ quốc.
Phỏng vấn Thái Hòa
Cơ duyên nào đưa anh Thái Hòa đến với dự án Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối?
Anh Bùi Thạc Chuyên là người kêu tôi. Cũng có lúc tôi nghĩ mình không làm được dự án này. Địa Đạo đòi hỏi nhiều thời gian để chuẩn bị, mình sợ mình không đảm bảo được nên đã từ chối anh Chuyên. Cũng may là dự án này cần chuẩn bị kỳ công lắm nên đã rời thêm một vài tháng nữa, lúc đó mình có thêm 2 tháng để chuẩn bị. Vợ là người mong tôi đóng Địa Đạo nhất. Vợ đọc kịch bản và rất thích, ông ngoại cô ấy cũng là lão thành cách mạng, cũng có một thời gian hoạt động ở địa đạo Củ Chi. Vợ tôi đã thắp nhang cho ông ngoại, khấn bái để xin làm dự án này. Hầu hết các dự án của tôi, vợ đều là người đọc kịch bản trước. Với dự án này, vợ rất mong muốn tôi làm. Cũng có những phim vợ nói là không nên làm nhưng riêng dự án này thì nhất định phải làm.
Anh có mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho bộ phim không?
Đạo diễn họ cần nhiều thời gian hơn diễn viên nhiều lắm, riêng tôi thì có khoảng 2 tháng cho phim này để tập thể lực, giảm cân, tập bắn súng, đánh dao,... Đặc biệt là du kích Củ Chi là phải ốm vì không ốm không chui hầm được, cái đó là đặc thù. Tôi cũng không nhớ mình giảm bao nhiêu cân nữa, chỉ nhớ là suốt 2 tháng, mỗi ngày ăn một bữa, tập thể dục thường xuyên. Đến ngày quay, lúc anh Bùi Thạc Chuyên bước vào set quay, anh bảo ốm nhưng phải giữ sức khỏe vì anh thấy mình ốm đi nhiều quá. Đến lúc đó tôi mới thấy được rồi.
Với anh, nói về sự đặc biệt của vai diễn này so với những vai diễn trước thì đó là gì?
Thực ra vai Bảy Theo cũng không quá lạ lẫm với tôi. Ngay từ thời đóng phim truyền hình đầu tiên, tôi cũng đã vào vai Râu Bắp - một người hoạt động cách mạng, một đứa trẻ bụi đời đi theo con đường cách mạng. Với tôi, nhân vật Bảy Theo giống như Râu Bắp bước vào tuổi trung niên, không phải một dạng vai quá lạ lẫm với tôi.
Là một người không trải qua những cuộc chiến như vậy, anh lấy cảm xúc ở đâu để nhập vai? Đây có phải là một trong những thử thách khó nhất với anh?
Với tôi không có vai nào dễ cũng không có vai nào khó. Nắm bắt được nhân vật thì sẽ dễ và ngược lại. Tính ra tôi có trải qua thời chiến tranh nhưng lúc đó 8, 9 tháng tuổi cũng không biết gì. Tôi xem tư liệu trên mạng rồi thời đi học cũng đã học những điều này rồi, đoàn phim cũng tạo điều kiện cho mình đi gặp các cô chú, những người thật việc thật ngày xưa, những nhân chứng sống. Một phần nữa là tôi phải bám vào kịch bản. Trong kịch bản, anh Chuyên đã mô tả rất rõ về nhân vật, mục đích câu chuyện, tôi bám vào đó để diễn xuất.
Cảm giác khi mình trải nghiệm ghi hình, sinh hoạt như một chiến sĩ trong lòng đất như thế nào?
Những ngày quay phim Địa Đạo là những ngày tôi tận hưởng công việc rất đã. Sự cực khổ nó làm cho mình sướng. Nói về cực thì diễn viên không ai dám nói cực tiếng nào vì các khâu khác họ còn cực gấp 10 lần diễn viên. Ví dụ như bên quay phim, mình chui đường hầm vác cái súng mấy ký, họ cũng phải chui hầm như mình, còn phải vác máy quay nặng 80, 90 ký. Mình quay xong một phân đoạn là có thời gian nghỉ, quay phim vẫn phải làm tiếp, họ làm từ đầu đến cuối không có ngày nghỉ. Phải nhìn những người quay phim này mới thấy tội nghiệp, như mình trêu họ “ăn ở kiếp trước sao mà kiếp này mới phải đi quay phim Địa Đạo”. Đi qua họ lúc nào cũng thấy mùi mồ hôi chua lè. Mọi người xem phim sẽ thấy nguyên đội du kích mồ hôi nhễ nhại, đó là mồ hôi thật. Một ngày mỗi anh em diễn viên phải tốn 1, 2 lít mồ hôi còn mỗi anh quay phim phải chục lít. Nhưng trong phim này, không ai than mệt hết. Từ diễn viên đến tất cả các khâu kỹ thuật. Tôi nghĩ suốt khoảng thời gian qua, họ làm nhiều phim thị trường thì khi được bước vào phim này, họ sướng lắm nên hầu như ai cũng làm phim với tâm thế tận hưởng nó mặc dù công việc phải nói là gấp 5, gấp 10 lần những phim khác nhưng ai cũng sung sướng hết.
Khi mọi người xem sẽ thấy diễn viên chính mệt mỏi quá nhưng thực tế là diễn viên chính trong phim này không mệt bằng diễn viên quần chúng. Những cảnh ngoại cảnh chiến tranh, các diễn viên đóng vai lính Mỹ mới là mệt. Thời gian quay ngoại cảnh là đỉnh điểm mùa nóng của Sài Gòn, nóng vậy rồi mà còn quay trong bối cảnh lửa cháy ngùn ngụt, bom đạn nổ khắp nơi rồi họ phải bận bộ đồ rất dày, vác thêm balo mười mấy ký, mặc áo giáp rồi xách súng, phải leo lên xe tăng phơi ngoài nắng nó nóng lên 70, 80 độ,… Rất nhiều diễn viên quay xong là xỉu luôn, phải đem vào hồi sức ra quay tiếp. Nhìn vậy thì sao người diễn viên như tôi dám than mệt.
Đó là các bạn diễn nước ngoài còn với các diễn viên trẻ thì sao, anh có ấn tượng gì về họ?
Diễn viên trẻ giờ họ chuyên nghiệp hơn thế hệ của tôi nhiều lắm, họ giỏi hơn, được đào tạo tốt hơn cũng có nhiều tư liệu tham khảo hơn. Với tôi, các bạn trẻ tiến bộ hơn so với bản thân tôi. Khi quay với các bạn trẻ, mình phải cố sức theo họ. Suốt thời gian làm Địa Đạo, tôi tận hưởng thời gian ở bên họ vì họ có nhiều nguồn năng lượng trẻ, có sự vô tư với nghề. Tôi tận hưởng họ để nhìn lại quan điểm của mình. Thực ra trước khi phim bấm máy, chúng tôi đã có 2 tháng gắn bó, cùng tập luyện, cùng chung chí hướng. Nên khi bước set quay, chúng tôi như đội du kích thật sự, rất gắn kết.
Xem lại những thước phim đó, có một cảnh quay nào khiến anh bị ám ảnh, xúc động không?
Đến giờ tôi còn chưa được coi phim, phải sau họp báo hai miền, cinetour rồi mới ra rạp xem chung với khán giả để tận hưởng không khí, tôi thích xem phim ở không khí đó hơn là việc coi phim với báo giới, anh em trong nghề. Tôi đang đợi điều đó. Thực ra lúc ngồi quay Địa Đạo cũng nhiều cảnh cảm xúc. Một trong những cảnh tôi khá thích là khi Bảy Theo biết con gái mình mất.
Phân cảnh đó anh mượn chất liệu, câu chuyện thế nào?
Thứ nhất là sự gắn kết của mình với bé Cấm, hai cha con cũng khá thân. Một phần nữa là do hoàn cảnh, mong muốn của nhân vật, những điều đó nó hỗ trợ mình. Nhân vật Bảy Theo rất sợ sự mất mát người thân trong cuộc chiến, vợ anh ấy đã mất rồi, anh không muốn đồng đội hi sinh mà giờ lại phải nhận tin con mình hi sinh. Đó là điều làm cho mình có cảm xúc.
Đầu tư thời gian, tâm sức không nhỏ, vậy kỳ vọng lớn nhất của anh về bộ phim lần này là gì?
Tôi biết là khán giả họ đến với phim sẽ có rất nhiều người giữ tâm thế ủng hộ Địa Đạo vì đây là lịch sử Việt Nam nhưng với tôi, cái mong muốn lớn nhất là bản thân bộ phim đủ sức kéo khán giả đến với nó.
Những ngày này trên mạng xã hội, nhiều người đưa ra quan điểm rằng “Địa Đạo là bộ phim nhất định người trẻ phải xem”, anh nghĩ thế nào về quan điểm này?
Không xem thì cũng không sao đâu nhưng với tôi, là một người cũng chưa coi bản phim chính thức, ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã rất thích kịch bản này. Tôi thích chủ đề, thích tình người, tình đồng đội, tình yêu trong câu chuyện. Tôi cũng rất thích góc nhìn nhân văn của anh Chuyên khi anh viết kịch bản này. Chuyện khán giả trẻ nhất định phải xem Địa Đạo thì dĩ nhiên không nói được điều đó đâu nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ đồng cảm với tôi, bộ phim này tràn đầy cảm xúc và đáng để mọi người đến rạp thưởng thức.
Với anh, sau dự án này, trăn trở của anh về hòa bình như thế nào?
Thời gian đóng phim, tôi có dịp đi gặp các cô chú, tìm hiểu sâu hơn để cảm về nhân vật. Khi đã thấm nhân vật, nhân vật chứng kiến những mất mát, hi sinh của đồng đội, sau hết những điều này, tôi thấy nếu cuộc đời không có chiến tranh thì đội du kích này đẹp quá, dễ thương quá. Hiện tại, mình được lớn lên, được sống trong thời bình, được tự do trong đất nước mình, chỉ vậy thôi là đủ.
Lần hợp tác này với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là một sự kết hợp như thế nào đối với anh?
Trước đây, tôi chưa được làm việc với anh Chuyên bao giờ, cũng chưa bao giờ coi phim của anh. Nhưng qua việc nói chuyện với anh em trong nghề, tôi biết anh Chuyên là người như thế nào. Với tôi, đạo diễn nào cũng có điều khiến tôi hứng thú. Anh Bùi Thạc Chuyên là người rất cầu toàn, kỹ tính, rất thu hút tôi. Được làm việc với anh Chuyên cũng giúp mình mở mang thêm nhiều điều. Ví dụ sau này lỡ tôi làm những công việc như đạo diễn, biên kịch thì anh Chuyên là người có nhiều điều để mình học hỏi. Khi làm việc với anh Chuyên, chuyện diễn xuất cũng có nhiều thứ thuận lợi vì trước đây, anh cũng từng là một diễn viên.
Ngược thời gian một chút, vai diễn trong Tiệc Trăng Máu từng được khán giả đánh giá rất cao, sau bộ phim này anh có đang tìm kiếm những vai có tâm lý phức tạp như vậy không? Vai Bảy Theo ở Địa Đạo có thỏa mãn những cảm xúc, mong muốn của anh không?
Vai Bảy Theo phần nào thỏa mãn được sự tìm kiếm về một vai diễn mới của tôi trong lần trở lại này. Từ đó đến giờ, tôi không chủ động đi tìm vai nào đâu, các dự án tìm tới, mình thấy là hứng thú thì mình chơi thôi. Sắp tới có một vai diễn nào đó tới với mình không, mình cũng chưa biết nhưng thực ra vai nào cũng có cái hay, quan trọng là mình có tìm được chìa khóa để mở nó ra hay không.
Trên mạng xã hội có một bài viết với quan điểm rằng Thái Hòa có sự nghiệp diễn xuất thành công, nhiều phim trăm tỷ nhưng đến giờ vẫn chưa tỏa sáng một cách rực rỡ nhất, anh nghĩ thế nào?
Thái Hòa không có gì để rực rỡ lắm, tôi chán lắm. Tôi chỉ cố gắng tận hưởng thời gian làm nghề, tận hưởng các nhân vật. Hình ảnh của người diễn viên trong mắt khán giả không nằm ở cách mình cố tạo hình ảnh bên ngoài, mình cũng không nên cố tạo điều đó để làm gì. Mình cứ cố làm hình ảnh, cố giống một ai đó, đôi khi lại đánh mất bản thân. Trong khi bản thân mình là điều đặc biệt, mỗi người ai cũng đặc biệt cả, phải cố gắng làm gì những chuyện đó. Quan điểm của tôi với nghề, cách mình yêu nghề này như thế nào, đó chính là hình ảnh của mình trong mắt khán giả.
Còn về những danh hiệu như NSƯT, NSND, với những cống hiến của mình cho nghệ thuật cũng có rất nhiều giải thưởng, lý do gì khiến anh chưa làm xét duyệt để có những danh hiệu như vậy?
Tôi thấy mình may mắn quá, được khán giả thương, được giải thưởng nữa nên tôi cũng không muốn nghĩ thêm đến những danh hiệu đó. Một phần nữa là tôi thấy mình chưa đủ tầm để gọi là “ưu tú” hay “nhân dân”. Với tôi, để xứng đáng với chữ “nghệ sĩ”, nhiều khi tôi thấy mình còn chưa trọn vẹn. Tôi vẫn đang là diễn viên - một diễn viên trẻ.
Cảm ơn diễn viên Thái Hòa, chúc cho Địa Đạo và các dự án tương lai của anh đều gặt hái được nhiều thành công!