• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Tên gọi 'Hồng lâu mộng' có ý nghĩa gì?

Theo vtcnews.vn
Chia sẻ

Ít người biết rằng trước khi nổi tiếng với cái tên "Hồng lâu mộng", kiệt tác này được nhà văn Tào Tuyết Cần đặt tên là "Thạch đầu ký" (nghĩa là ghi chép của hòn đá).

Hồng lâu mộng được xếp là một trong "Tứ đại danh tác" vĩ đại nhất của văn học cổ điển Trung Quốc, do Tào Tuyết Cần sáng tác vào thế kỷ XVIII. Tác phẩm không ít lần được chuyển thể thành phim và nhận được tình cảm của rất nhiều thế hệ khán giả.

Dù quen thuộc với nội dung của tác phẩm nhưng rất ít người trả lời được câu hỏi, tên gọi Hồng lâu mộng có nghĩa gì?

"Hồng lâu mộng" được chuyển thể thành phim truyền hình.

Ý nghĩa tên gọi tiểu thuyết "Hồng lâu mộng"

Hồng là màu sắc tượng trưng cho sự quyền quý, son phấn, tình yêu, tuổi thanh xuân và sự rực rỡ. Lâu tức là lầu gác, dinh thự cao sang, nơi ở của giới quý tộc phong kiến, còn mộng được hiểu là giấc mơ, giấc mộng, sự ảo ảnh, phù du.

Như vậy, Hồng lâu mộng có nghĩa là "giấc mộng lầu son". Tên gọi này là một lời tựa mang tính triết lý, ẩn dụ về sự phù phiếm, hư ảo của cải vật chất và sự ngắn ngủi của tuổi trẻ, sắc đẹp. Mọi vinh hoa phú quý cuối cùng cũng chỉ như một giấc mộng chóng tan.

Ít người biết, ban đầu, Hồng lâu mộng được tác giả Tào Tuyết Cần đặt tên là Thạch đầu ký (nghĩa là ghi chép của hòn đá). Theo cốt truyện, Nữ Oa nương nương khi luyện đá vá trời đã để thừa lại một viên đá ở chân núi Đại Hoang. Viên đá này có linh tính, được một nhà sư và một đạo sỹ mang xuống trần gian để trải nghiệm sự giàu sang, vinh nhục của kiếp nhân sinh.

Sau khi trải qua hết những hỉ nộ ái ố ở cõi phàm trần, viên đá trở lại hình hài cũ và những câu chuyện nó trải qua đã được ghi lại trên chính bề mặt của viên đá ấy.

Cảnh trong "Hồng lâu mộng" qua nét vẽ của một họa sỹ thời nhà Thanh (Trung Quốc).

Điều đặc biệt về tác giả "Hồng lâu mộng"

Tác giả chính của bộ tiểu thuyết kinh điển Hồng lâu mộng là Tào Tuyết Cần (sống vào khoảng giữa thế kỷ XVIII, thời nhà Thanh). Ông là người chắp bút chính, viết nên 80 hồi đầu của tiểu thuyết.

Tào Tuyết Cần xuất thân trong một gia đình đại quý tộc đã sa sút, nhờ những trải nghiệm sâu sắc của bản thân mà tác phẩm mang đậm tính tự truyện và hiện thực. Ông mất trước khi hoàn thành bộ truyện.

Người đã biên tập, chỉnh lý và viết tiếp 40 hồi sau (hoàn thiện tổng cộng 120 hồi) để tạo nên cái kết trọn vẹn cho câu chuyện tình yêu giữa Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc cùng sự suy tàn của gia tộc họ Giả là Cao Ngạc. Ông cũng chính là người đổi tên tác phẩm từ Thạch đầu ký thành Hồng lâu mộng.

Toàn bộ các tình tiết kinh điển như Lâm Đại Ngọc uất hận ho ra máu chết, Giả Bảo Ngọc đi tu, hay sự sụp đổ hoàn toàn của Ninh Quốc phủ và Vinh Quốc phủ đều được cụ thể hóa trong phần của Cao Ngạc.

Nhiều học giả thừa nhận nếu không có 40 hồi của Cao Ngạc, Hồng lâu mộng sẽ mãi là một kiệt tác dang dở. Ông đã bám sát mạch truyện và các dự báo từ tiền đề của Tào Tuyết Cần để viết nên kết cục bi thảm, đúng tinh thần nguyên tác.

Tuy vậy, một bộ phận nhà nghiên cứu lại đánh giá văn phong của Cao Ngạc không thâm thúy bằng Tào Tuyết Cần. Tư tưởng của ông có phần bảo thủ hơn khi kết truyện bằng việc Giả phủ được hoàng đế gia ân, khôi phục lại một phần tước vị (chi tiết "mộc đức trùng hưng"), làm giảm đi tính triệt để của tư tưởng chống phong kiến mà Tào Tuyết Cần thể hiện trong 80 hồi đầu của tác phẩm.

Bên cạnh đó, hiện nay vẫn tồn tại nghi vấn cho rằng, Cao Ngạc thực chất chỉ đóng vai trò biên tập, chỉnh sửa dựa trên một bản thảo 40 hồi cuối của một tác giả vô danh nào đó để lại, chứ không hoàn toàn là người tự nghĩ ra và viết toàn bộ.

Tác giả Tào Tuyết Cần viết 80 hồi đầu của tác phẩm "Hồng lâu mộng".

Vì sao "Hồng lâu mộng" từng bị cấm?

Tác phẩm lấy bối cảnh hai phủ Ninh Quốc và Vinh Quốc thuộc dòng họ Giả – một gia tộc quý tộc quyền thế và giàu có bậc nhất thời phong kiến. Nội dung chính xoay quanh cuộc đời của Giả Bảo Ngọc, cậu ấm được sinh ra với một viên ngọc quý trong miệng. Bảo Ngọc có tình yêu sâu đậm với người em họ là Lâm Đại Ngọc – một cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng có tính cách đa sầu đa cảm. Tuy nhiên, mối tình này bị gia đình phản đối. Dưới sự sắp đặt của bề trên, Bảo Ngọc bị ép kết hôn với Tiết Bảo Thoa – thiếu nữ xinh đẹp, đức hạnh và tuân theo lễ giáo.

Cú sốc này khiến Lâm Đại Ngọc đau buồn sinh bệnh mà chết. Giả Bảo Ngọc sau đó cũng nhận ra sự giả dối của thế giới xung quanh, chán ghét cuộc sống, quyết định xuất gia đi tu. Cùng lúc đó, đại gia tộc họ Giả phạm tội lớn, bị triều đình tịch thu tài sản và suy tàn.

Tác phẩm vạch trần bộ mặt thối nát, xa hoa và những mưu đồ quyền lực tàn nhẫn của giới thượng lưu phong kiến, đồng thời, Hồng lâu mộng đề cao khát vọng tự do yêu đương, giải phóng cá tính và đặc biệt đồng cảm, xót thương cho số phận bi kịch của những người phụ nữ tài hoa nhưng bạc mệnh.

Khi mới ra đời, Hồng lâu mộng từng bị triều đình nhà Thanh đưa vào danh mục sách cấm vì chứa tư tưởng đi ngược lại đạo Nho truyền thống. Tác phẩm bị cáo buộc cổ xúy lối sống "tà dâm", đề cao tình yêu tự do nam nữ vượt khỏi lễ giáo, và có nguy cơ làm lung lay trật tự xã hội đương thời.

Mặc dù bị cấm, do giá trị nghệ thuật và nội dung quá xuất sắc, các bản chép tay của Hồng lâu mộng vẫn được lén lút lưu truyền. Theo giai thoại, chính Hòa Thân đã nhận ra giá trị của cuốn sách, tìm cách bảo vệ và tấu trình để tác phẩm được lưu hành phổ biến trở lại.

Có giai thoại cho rằng, chính Hòa Thân đã giúp Hồng Lâu Mộng được phổ biến trở lại.

Vì sao "Hồng lâu mộng" ít được phổ biến hơn các danh tác khác?

Mặc dù được xếp vào "Tứ đại danh tác" cùng với T am quốc, Thủy hử, Tây du ký nhưng Hồng lâu mộng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Tây du ký hút độc giả bởi yếu tố thần thoại hấp dẫn, Tam quốc, Thủy hử ấn tượng với những trận chiến hoành tráng và những hình mẫu anh hùng đầy nghĩa khí, Hồng lâu mộng dựa trên câu chuyện tình yêu bi thảm để vẽ nên bức tranh toàn cảnh về xã hội phong kiến Trung Hoa cuối thế kỷ XVIII, từ cấu trúc quyền lực, tài sản, đến sự mục ruỗng đạo đức và chế độ hôn nhân sắp đặt.

Nói không quá, Hồng lâu mộng như một "bách khoa thư xã hội" sống động, ghi chép tỉ mỉ cách một gia tộc quý tộc vận hành, rồi từ từ sụp đổ dưới sức nặng của chính sự xa hoa và mâu thuẫn nội tại.

Hồng lâu mộng có cốt truyện mang tính hàn lâm, nhịp điệu chậm, thiếu các yếu tố kịch tính. Để thực sự hiểu tác phẩm, người đọc cần nắm được tư tưởng Phật - Đạo - Nho, hiểu cấu trúc xã hội phong kiến, có kiến thức về văn hóa, xã hội và triết học phương Đông.

Hồng lâu mộng sở hữu hệ thống nhân vật đồ sộ với các mối quan hệ chằng chịt, đòi hỏi sự kiên nhẫn để thấu hiểu. Theo thống kê, tác phẩm có tới 448 nhân vật có họ tên đầy đủ. Hệ thống nhân vật này bao gồm đầy đủ mọi tầng lớp xã hội thời bấy giờ.

Tuy vậy, ngay từ khi ra đời, Hồng lâu mộng đã thu hút một số lượng lớn các nhà nghiên cứu và bình chú về tác phẩm. Thậm chí, ở Trung Quốc hiện nay còn có một phân ngành văn học chuyên sâu chuyên nghiên cứu về bộ tiểu thuyết này mang tên Hồng học. Đây được xem là một trong những đề tài nghiên cứu văn học lớn và lâu đời nhất tại Trung Quốc, tương tự như Shakespeare học ở phương Tây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày