Dưới cái lạnh se se ở Marseille, anh nghĩ bụng: Tầm này mà ngồi café vỉa hè nhâm nhi chai bia, với cái laptop trước mặt, viết thư gửi em thì lãng mạn còn gì bằng. Em sẽ phải xúc động phát khóc mất thôi.
Nghĩ là làm ngay không nó nguội. Anh hỏi lễ tân khách sạn, được người ta chỉ ra khu Old Port, nơi có rất nhiều CĐV nước ngoài, đặc biệt là CĐV Anh. Mắt anh sáng lên khi nghe thấy 2 chữ "England fans". Nói thật với em là tiếng Pháp anh không biết nên từ hôm sang đây anh tù túng lắm. Muốn ngồi buôn dưa lê về bóng đá mà không có bạn đối ẩm.
CĐV Anh thì em biết rồi, họ náo nhiệt vô cùng. Năm 2012 ở Donetsk, Ukraine, anh từng chứng kiến đám đông CĐV Anh làm huyên náo cả cái công viên, vui đáo để. Đợt đấy anh cũng hùa vào, được uống ké mấy chai bia. Lại có thêm mấy em hot-girl bốc lửa lắm (xin lỗi em, nhưng anh thề là anh chỉ ăn phở ngó thôi chứ không làm gì cả). Thế nên nghe chuyện CĐV Anh tập trung ở khu Old Port, anh ba chân bốn cẳng phi tới ngay.
Nhưng sự háo hức của anh tụt từ đầu xuống thẳng… gót chân ngay khi vừa bước vào khu Old Port. Vui đâu chả thấy, hot girl cũng chẳng có cô nào, toàn các ông đầu trọc đang tập võ với nhau ở đó. Trời ơi cái pub Queen Victoria nơi người dân bản địa khuyên anh nên vào mà tận hưởng không khí, oánh nhau to quá em ơi.
CĐV Anh đốt cả quán café nhà người ta, cầm chai bia ném nhau như các em teen bây giờ ném bột màu ở công viên Yên Sở. Cảnh sát mặc giáp, tay cầm khiên, vai đeo súng đứng dàn hàng ngang ở đó. Nhìn thoáng qua mà anh không hiểu đây là không khí bóng đá hay khủng bố nữa.
Có chuyện này dở khóc dở cười lắm em ạ: Đứng giữa 2 phe, một bên là cảnh sát, bên còn lại là CĐV mà anh không biết nên đứng bên nào em ạ. Đứng bên cảnh sát thì mấy ông CĐV Anh ném bia vào đầu. Hùa theo CĐV thì bị cảnh sát bắn lựu đạn hơi cay, ăn dùi cui như chơi.
Hỗn loạn quá anh sợ chạy mất dép. Mà mất dép ở đây theo đúng nghĩa đen em nhé, đúng như cái hôm Ấn Độ nóng quá có ông chạy qua đường nóng chảy cả dép.
Ôi nước Pháp, nó chả lãng mạn như chúng mình đọc trên mạng em ạ. Tự an ủi thì nói rằng: Ngoài những cái không lãng mạn ra thì ở Pháp toàn thứ lãng mạn cả.
Đi dọc bờ sông Seine, ai ở Pháp rồi thì thừa biết, thi thoảng lại có mùi khai sộc vào mũi, y hệt như chúng ta đi dọc cái đường tàu ở khu Phùng Hưng ý. Mà chúng ta cũng chẳng thể thả hồn mà tản bộ ở các con phố đẹp như trong tranh đâu. Tư thế đi bộ của anh là balo đeo trước ngực, tay sờ mông giữ ví. Lơ là phát là đội quân hai ngón thi triển công phu "móc túi đại pháp" ngay. Họ thừa biết dân châu Á đi du lịch hay mang theo tiền mặt nên nhắm vào chúng ta dữ dội lắm.
Vài ngày ở đây, lãng mạn đâu không thấy, anh toàn thấy chuyện… lãng xẹt thôi em ạ. Tự dưng anh nhớ Việt Nam quá…