Vừa qua, việc đảm nhận vai nam chính trong bộ phim "Bạn gái tôi là sếp" đã giúp Đỗ An trở thành tâm điểm săn đón của truyền thông. Bởi anh được khen ngợi về ngoại hình đẹp kèm lối diễn xuất hài hước, thuyết phục. Tuy nhiên trước đó, cái tên Đỗ An vẫn còn xa lạ với công chúng trong hình ảnh của một nghệ sĩ. Người ta biết đến anh nhiều sau khi kết hôn với người mẫu Lê Thuý - Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011. Lúc đó, chàng Việt kiều điển trai cùng bà xã phải trải qua nhiều sóng gió dư luận vì khán giả cho rằng hai người không xứng đôi, kèm theo nhiều tin đồn thất thiệt về giới tính của anh.
Thời điểm này, trước khá nhiều sự quan tâm của mọi người đang hướng về mình, Đỗ An không hề choáng ngợp mà lại tỏ ra khá điềm tĩnh, đồng thời có những quan điểm, góc nhìn về showbiz "không giống ai". Anh bày tỏ, bản thân không bao giờ nghĩ sẽ về Việt Nam với mục đích dấn thân vào showbiz hào nhoáng, mà chỉ muốn làm công việc về nghệ thuật để kể nên một câu chuyện riêng và thỏa mãn đam mê thực sự trong mình. Từng là ca sĩ trong thời gian sống ở hải ngoại, bản thân Đỗ An cho rằng mình đủ trải nghiệm để hiểu rõ điều gì là quan trọng mà nắm giữ, hay để lại.
Khi học hết học kỳ đầu tiên của năm nhất Đại học Kiến Trúc, tôi quyết định đi ra nước ngoài du học vì cảm thấy môi trường ở đó không bị giới hạn, giúp tôi có thể tự do phát triển, đào sâu hơn về các vấn đề mỹ thuật. Tôi cho rằng mình cần được nhìn thấy nhiều hơn những ngóc ngách nghệ thuật mà bản thân đang muốn theo đuổi. Có sự tôn trọng ý kiến từ gia đình nên việc thay đổi cuộc sống mới không quá khó khăn với tôi.
Ba năm học cao đẳng và 1 năm lên đại học, một ngày, tôi bỗng muốn chuyển hướng từ Kiến trúc sang học Đạo diễn sân khấu, thiết kế mỹ thuật và diễn xuất. Lúc đó, tôi dành đam mê rất lớn cho sân khấu. Cảm giác những gì diễn ra trực tiếp trên sân khấu như "ma thuật" hấp dẫn, có một sức hút lớn hơn đối với tôi. Tuy nhiên đó là một giai đoạn không dễ dàng gì để có được sự đồng ý từ gia đình, bởi mọi người lo lắng tôi không đủ đam mê để theo đuổi nó đến cùng như ngành học trước đây, sợ rằng sau này thấy có gì hay hơn lại thay đổi nữa. Nhưng rồi tôi vẫn thuyết phục được bố mẹ thành công, cho họ thấy rằng đó là đam mê lớn nhất của mình.
Quãng thời gian ở Mỹ, dù có sự hỗ trợ kinh tế từ gia đình, nhưng có những thời điểm khủng hoảng kinh tế, tôi vẫn phải tự mình bươn chải bằng công việc ca hát để lo cho việc học của mình. Thời gian đầu, tôi cũng chỉ tìm đến những phòng trà nhỏ bên Mỹ và đi hát bằng đam mê chứ không nghĩ mình đủ điều kiện để theo con đường chuyên nghiệp. Sau một thời gian, được sự giới thiệu từ một số người quen, tôi có cơ hội bước ra những sân khấu lớn hơn, bắt đầu làm việc và đi show ở nhiều tiểu bang khác.
Ở độ tuổi 24, 25, hào quang đẹp đẽ từ môi trường showbiz cũng cuốn hút tôi vào như những người trẻ tuổi khác. Tuy nhiên vì còn phải đảm bảo việc học ở thời điểm đó, nên một phần nào đó tôi có được sự cân bằng giữa thực tế và hào nhoáng. Sau bốn năm đi hát ở hải ngoại, tôi biết được chính xác phía sau hào quang đó, những điều khác phải đánh đổi kèm theo là gì. Bản thân không thấy mình có đủ điều kiện đó nên tôi dừng lại. Tôi quan điểm, nghệ thuật nó phải là những điều căn bản sạch sẽ và xuất phát từ đam mê.
Cơ duyên đầu tiên đưa tôi về nước và móc nối tôi với điện ảnh đó là cơ hội được làm phim cùng với đạo diễn Hàm Trần trong dự án "Âm mưu giày gót nhọn" với tư cách là đạo diễn nghệ thuật. Khi anh Hàm về Việt Nam, anh bị một vấn đề là nói tiếng Việt quá ít. Ê-kíp lại cần một người đạo diễn nghệ thuật hiểu được ý của anh để trao đổi và làm việc giữa hai bên. Giai đoạn đó, tôi cũng rảnh rỗi ở bên Mỹ nên khi được mời là tôi nhận lời về hỗ trợ ngay.
Vì đã sống ở Việt Nam từ nhỏ rồi nên lúc về nước, tôi không có sự bỡ ngỡ về ngôn ngữ, văn hóa. Và thực ra tôi trở về làm việc cũng chính là vì không muốn văn hóa trong mình bị mai một. Khó khăn của tôi chỉ là vấn đề tìm hiểu về thị trường, cái cần và cái mong muốn của khách hàng đối với ngành nghề mỹ thuật mình đang làm việc. Tôi dành ra hai năm rưỡi để chắt lọc những điều đó để tìm được chỗ đứng cho mình.
Sau một thời gian, tôi tiếp tục có cơ hội làm việc với nhiều bộ phim khác trong nước như "Đoạt hồn", "Siêu trộm". "Bạn gái tôi là sếp" là dự án điện ảnh thứ tư tôi làm ở Việt Nam và là lần đầu tiên tôi thử sức với vai trò diễn viên.
Vai diễn trong phim "Bạn gái tôi là sếp" đến với tôi một cách khá tình cờ. Ở Việt Nam đã có nhiều diễn viên đi casting cho phim nhưng vì nhiều lý do, một số người không tham gia được, một số khác lại không phù hợp. Từng làm việc với dạo diễn Hàm Trần, tôi hiểu anh là người quan trọng tài năng, ngoại hình và tính cách của người diễn viên phải phù hợp với nhân vật, chứ không quan tâm mức độ nổi tiếng hay tên tuổi của riêng bất cứ ai.
Lúc được mời vai này tôi còn ở bên Mỹ, tôi không nghĩ mình sẽ được nhận. Ban đầu, ê-kíp chọn một người khác cho vai nam chính. Tôi chỉ nghĩ "Không sao hết, chắc không có duyên", rồi vẫn tiếp tục công việc của mình bình thường. Nhưng sau đó, bất ngờ họ lại gọi đến và thông báo quyết định cuối cùng là tôi. Tôi cũng mất thời gian suy nghĩ đắn đo để xem có nên nhận lời vai diễn này hay không. Bởi tôi không muốn nóng vội nhận lấy vị trí mà nó không thuộc về mình.
Ở vai trò diễn viên, trong lúc làm việc, tôi có nói với tất cả mọi người từ bạn diễn đến đạo diễn rằng, nếu mọi người cảm thấy tôi không kể được câu chuyện đó thì đừng giao cho tôi nữa. Bởi tôi không muốn là người phá hỏng câu chuyện, phá hỏng sản phẩm chung của tập thể. Chính vì vậy hãy giao cho tôi nếu cảm thấy tôi phù hợp với nó.
Sau khi bộ phim ra rạp, nhiều người có sự so sánh tôi với anh Hứa Vĩ Văn về hình ảnh, cách diễn xuất. Tôi nghĩ nếu đem chuẩn mực đó ra để bàn thì trong showbiz có quá nhiều nghệ sĩ như vậy. Sự so sánh này quá khập khiễng đối với một người quá mới như tôi và một người có chiều sâu như anh Văn. Anh là một diễn viên chuyên nghiệp và nhiều năm dồn hết tâm huyết của mình với nghề, trong khi xét về kinh nghiệm và điều kiện để tập trung vào nghề, tôi đều không bằng anh. Với tôi, anh Văn là người để tôi nhìn lên và suy nghĩ là "Có bao giờ mình được như anh ấy hay không?", chứ không bao giờ nghĩ đến việc tiếp bước hay soán ngôi.
Tôi thấy môi trường showbiz ở Việt Nam phải nói là khá phức tạp. Ngay khi tôi mới bước chân về nước, chuyện tình cảm giữa tôi với Lê Thúy đã có những lời nói ra vào như "lấy vợ làm bình phong che giới tính thật", "chiêu trò đánh bóng tên tuổi"... Từ khán giả bên ngoài thì thôi không nói, nhưng khi nghe những điều đó từ người trong nghề thì tôi mới biết là ngành nghề này có sự phức tạp nhất định.
Lúc đó, tôi và Thúy chỉ thấy buồn cười vì không hiểu vì sao mọi người cứ nhìn vào bề ngoài mà lại đưa ra nhận định ngay và tin vào điều đó là thật. Bên cạnh đó cũng cảm thấy lo lắng vì những lời lẽ không hay mà những người trên mạng hướng về chúng tôi sẽ làm gia đình hai bên bị tác động và buồn lòng, nhất là ba mẹ của Thúy ở quê.
"Không phù hợp về ngoại hình" có lẽ là ý kiến được nghe nhiều nhất. Nhưng nhìn lại, rõ ràng ngoại hình của Thúy được đánh giá về chuyên môn rất cao. Đẹp hay không có thể do nhận định của mỗi người. Bản thân tôi cũng có nhiều người chê không đẹp thôi. Cái quan trọng nhất khi hai đứa đến với nhau là do sự hòa hợp từ bên trong. Còn vẻ ngoài, một ngày nào đó hai đứa cũng già và xấu đi chứ có thể đẹp mãi được đâu?
Còn chuyện đồn đoán về giới tính, tôi thấy không sao. Ai đồn cứ để người ta nói. Từ lần đầu gặp, Thúy cũng nghĩ tôi là "bóng" mà.
Chính vì những phức tạp của showbiz như vậy mà ngay từ lúc đầu khi tôi đề cập với Thúy về lời mời tham gia bộ phim của anh Hàm Trần, cô ấy đã nói không đồng ý. Tôi biết bản thân Thúy không muốn một lần nữa lặp lại giai đoạn chúng tôi phải chịu đựng những luồng dư luận không hay vào thời điểm hai đứa kết hôn. Cả hai đều không biết việc nhận lời tham gia một dự án phim thì liệu trong tương lai còn có thể gặp phải điều gì.
Lúc đó, tôi trả lời vợ: "Nếu em không muốn thì thôi, anh không làm. Vì đối với anh, gia đình mới là quan trọng nhất. Anh thích nhưng anh không quan trọng nó đến mức làm cho em không thoải mái". Sau đó, cô ấy suy nghĩ lại và nói với tôi rằng: "Nếu anh cảm thấy đó thực sự là đam mê của mình thì em bỏ hết tất cả mọi thứ lo lắng qua một bên và hỗ trợ anh".
Đó là một điều cho thấy vợ chồng tôi có nhiều đắn đo, cân nhắc khi quyết định làm gì đó trong showbiz.
Hiện giờ, tôi không nghĩ bị gọi là "chồng Lê Thúy" là một hạn chế hay khiến mình cảm thấy khó chịu gì cả vì cũng nhờ cái tên này mà mọi người biết đến tôi nhiều hơn. Đó là điều hết sức tự nhiên và tôi cảm thấy vui vì tên tuổi vợ mình cũng có một chỗ đứng nhất định. Chúng tôi không có sự tách biệt cái gì của vợ, cái gì của chồng. Ai được điều tốt thì cả gia đình đều tốt.
Tôi cũng không thích thời điểm này ra đường mà mọi người giới thiệu tôi là diễn viên An Đỗ, vì nếu tôi chưa đóng góp đủ để người đối diện nhận biết vai trò của mình thì tôi không muốn tự gọi mình là như vậy. Còn để mọi người công nhận "diễn viên An Đỗ", là một quá trình mà tôi nghĩ mình phải làm việc cật lực hơn nữa, để đóng góp công sức vào nghệ thuật Việt Nam.
Sắp tới, tôi sẽ thể hiện lại ca khúc "Lạ" có trong "Bạn gái tôi là sếp" và sẽ được phát hành trong thời gian sớm nhất. Dự án này nằm trong chiến lược quảng bá hình ảnh cho phim, gửi tặng khán giả.
Còn nếu nói về kế hoạch khác trong showbiz thì gần như không có. Tôi không hề có đường hướng xong cái này là phải lo đi tìm một cái mới để làm, để nổi tiếng hơn. Tôi vẫn còn công việc chuyên môn của một người đạo diễn mỹ thuật, vẫn có dự án đang ấp ủ, mang đến cho tôi nhiều cảm hứng sáng tạo. Tôi không muốn từ bỏ ngành nghề đó để đeo đuổi một ngành nghề khác. Nhiệt huyết mà phải đi tìm, đi bắt cho bằng được thì nó không phải điều tôi theo đuổi.