Đừng bao giờ quên rằng mình là con gái Việt Nam!

, Theo 14:00 15/11/2009
Chia sẻ

Những lời này mình viết riêng cho những bạn gái đi du học. Vì mình cũng vừa kết thúc 3 năm du học nước ngoài, vừa hoàn thành xong chương trình phổ thông.

Người gửi: Marie
 
Những lời này mình viết riêng cho những bạn gái đi du học. Vì mình cũng vừa kết thúc 3 năm du học nước ngoài, vừa hoàn thành xong chương trình phổ thông. Có thể nghỉ ngơi một năm, sang năm mình sẽ lại sang đó và tiếp tục chương trình đại học, cũng có thể mình sẽ thi một đại học trong nước. Thực ra mình cũng nhớ bố mẹ, nhớ gia đình và nhớ Việt Nam quá rồi, không muốn đi thêm nữa.

3 năm một mình ở một đất nước xa lạ, ở vào cái tuổi mà người ta dễ làm những điều dại dột nhất, mình hạnh phúc và tự hào vì vẫn giữ được mình. Có rất nhiều bạn gái khác cũng làm được như mình. Bởi vì lúc nào trong đầu mình cũng nhớ đến gia đình, vì có lẽ mình tỉnh táo hơn, vì có lẽ không một lúc nào mình quên được rằng mình là con gái Việt Nam, một dân tộc phương Đông coi trọng lòng chung thủy và tiết hạnh của người con gái. Không phải mình không có cám dỗ, không phải mình không muốn nổi loạn. Rất nhiều lúc trong đầu mình cứ hiện lên những câu hỏi tại sao như là: Tại sao họ được làm mà mình lại không thể? Tại sao họ sống dễ dàng thế còn mình lại cứ phải co mình lại? Tại sao và tại sao? Và cố gắng bình tĩnh lại, tất cả câu trả lời của mình đều là: Bởi vì mình còn có gia đình mẹ cha ngóng đợi, bởi vì họ là Tây còn mình là Việt Nam cơ mà.

Có lẽ tôi cũng tỉnh táo hơn, vì đứng trước chuyện tình cảm tôi luôn nhắc mình phải trả lời xong 3 câu hỏi mới quyết định, đó là: Anh ta có thực lòng yêu mình không? Anh ta thực sự cần gì ở mình? Và chuyện tình cảm này sẽ đi đến đâu? Trả lời hết các câu hỏi ấy, thế nào mình cũng có thể dừng chân lại. Bởi vì kể cả có người yêu mình thật lòng, có cần ở mình nhiều hơn một thứ duy nhất là sex đi chăng nữa thì chuyện tình cảm này sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu, chẳng bao giờ có kết quả. Như thế chẳng có lý do gì để tiếp tục cả. Không chỉ thế, các buổi tối, tôi khóa mình trong phòng, vùi đầu vào sách vở hoặc máy tính chat chit với đám bạn ở nhà để tránh bớt những cám dỗ.

Các bạn ạ. Mình chia sẻ với các bạn tất cả những gì mình đã trải nghiệm, đã cố gắng để giữ mình. Mong rằng nó sẽ có ích cho một ai đó. Đừng buông thả mình, để rồi phải ân hận. Có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày