Người gửi: Hoàng Thị Hạnh
Email: Hoanghanh389...@gmail.com.vn
Gia đình tôi có 5 chị em, 4 gái và 1 em trai là út. Cũng chỉ vì cố có con trai nên gia đình tôi mới đông chị em như vậy. Tôi là thứ 4 trong gia đình, giờ tôi vừa học vừa làm thêm, tôi đã rất mừng vì tìm được việc làm để có thể giúp đỡ bố mẹ. Nhưng thực sự tôi đang rất buồn vì đứa em trai duy nhất của tôi.
Năm nay em tôi đã 18 tuổi nhưng vì lười học ham chơi nên đang học lại lớp 11. Bố mẹ tôi đã động viên em rất nhiều nên nó mới đi học. Nhưng không ngờ càng ngày nó càng hư hỏng. Hàng ngày em không hề học hành gì cả mà toàn ra quán ngồi chơi điện tử. Thực sự tôi thương bố mẹ tôi nhiều lắm. Chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn, không 1 đồng lương, họ chăm chỉ làm việc để nuôi dạy con cái vì vậy mà chị em tôi không phải kém cạnh bạn bè. Nhưng mà sức lực con người có giới hạn thôi, giờ bố mẹ tôi cũng có tuổi lại suy nghĩ nhiều nên càng ngày càng yếu, vì em tôi mà bố mẹ tôi khóc không biết bao nhiêu lần, nhất là bố tôi, khi nhìn thấy ông khóc tôi lại càng buồn hơn. Một người cha vất vả vì con cái mà mái tóc bạc trắng tinh khi mới ở độ tuổi 40. Tôi thương lắm nhưng không biết làm sao.
Tôi không biết tại sao em trai tôi không nghĩ được điều đó. Tôi đã khóc bao đêm thầm ước cho nó thay đổi, tôi đã thề là sẽ chấp nhận mọi giá mọi bất hạnh đến với tôi chỉ để mong nó thay đổi tính nết, nếu như có phép nhiệm màu thì tôi sẽ ước như vậy, vì nếu nó có thể thay đổi thì bố mẹ tôi mới vui vẻ đươc và như vậy thì tôi mới thấy thoải mái. Tâm sự của tôi rất nhiều. Mong nhận được chia sẻ từ bạn đọc. Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên, hãy giúp tôi để tôi lấy lại 1 người em trai ngoan ngoãn mà ngày xưa tôi đã từng có...