20 tuổi, tôi sắp đầu hàng trước căn bệnh Ung thư xương
Tôi chỉ trách bản thân mình 20 tuổi chưa làm gì giúp gia đình, chưa trả ơn nuôi dưỡng sinh thành của ba mẹ mà tôi đã phải chết, trong khi đó việc chữa bệnh của tôi lại làm tốn nhiều tiền của ba mẹ.
Người gửi: Mai Linh
Email: khiyeuhaynoiloiyeu_3000_ilu...@yahoo.com
Tôi cũng như bạn vậy, cũng đang phải đấu tranh với bệnh tật, căn bệnh mà tôi mang là "Ung thư xương" giai đoạn cuối. Tôi đang chờ ngày được giải thoát, đã hơn một tháng rưỡi tôi chưa được ngủ, đêm đêm tôi sống trong đau đớn, nó hành hạ tôi khiến tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi đã cố cắn răng chịu đựng nhưng thực sự sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn rồi, tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Chỉ cần trời sáng là tôi biết cơn ác mộng đã qua và tôi vui vì điều đó...
Không biết tôi đã khóc nhiều như thế nào, chỉ biết rằng từ lúc tôi biết mình bị bệnh cho tới tận bây giờ tôi luôn phải "nhờ" đến nước mắt khóc cho số phận của mình, khóc cho những người thân yêu của mình, khóc cho những lần đau đớn vật vã. Khi biết mình không thể sống lâu tôi đã thực sự buông xuôi, tôi đã mặc kệ cho số phận của mình vì tôi quá mệt mỏi và không còn sức chịu đựng hơn được nữa. Tôi nghĩ chết không phải là hết, là kết thúc mà chết là sự khởi đầu cho một số phận mới, cuộc sống mới, một con người mới . Tôi chỉ trách bản thân mình 20 tuổi chưa làm gì giúp gia đình, chưa trả ơn nuôi dưỡng sinh thành của ba mẹ mà tôi đã phải chết, trong khi đó việc chữa bệnh của tôi lại làm tốn nhiều tiền của ba mẹ. Không biết rồi ai sẽ giúp tôi trả món nợ đó cho ba mẹ.
Nhiều khi tôi muốn chia sẻ nhưng không ai hiểu tôi cả, không ai hiểu tôi đang và đã chịu đựng những gì. Hôm nay lại một đêm nữa tôi thức trắng đêm, nhưng giờ tôi đã quá quen với việc này rồi... Mong rằng bạn sẽ hiểu được nỗi đau này vì bạn đang ở hoàn cảnh giống tôi, tôi tin chắc bạn sẽ hiểu được...