Nguyên văn đoạn chia sẻ của Trang Trần: "Bán hàng xong mới gửi lại chị nè chị! Kính thưa chị! Em chưa bao giờ phủ nhận chị đẹp về nhan sắc và tính đến giờ phút này chắc chắn thần thái nghề nghiệp của chị là rất đẹp ngay cả khi chị có 3 con. Nhưng em xin phép nhắc nhở chị: "Chị đẹp lắm và em rất thích chị" là đúng, em có thích vẻ đẹp đó. Nhưng chị ơi, thích cái nhan sắc dung mạo và em cũng không nghĩ chỉ vì em chỉ nói lên cảm nhận về anh An chồng cũ chị là người điềm đạm mà chị lại chửi em là kẻ mang án tù. Dạ, em mang án tù cũng kệ em ảnh hưởng gì đến chị chị??? Chị thốt ra một câu não phẳng quá chị ạ. Chị có thể căm tức anh An vì những lỗi lầm anh gây cho chị nhưng đừng bắt em cùng cảm giác với chị nha chị. Em có quyền yêu quý anh An vì em thấy người ta ngọt ngào chăm sóc Thảo trên dưới 15 lần, em thích và luôn thích vẻ đẹp kiêu sa của chị thì đó là hai việc khác nhau. Chị bảo em thảo mai ư??? Xin lỗi, em bán bún đậu chứ không buôn thảo bán mai đâu chị. Tết chưa đến nên mong chị đừng bắt em bán sớm nha chị. Đời người hạnh phúc là tha thứ và quên đi nỗi đau. Chị đừng lôi em vào cuộc sống của chị . Em không có trách nhiệm phải biết quá khứ chị bị đánh vũ lực như thế nào, không có trách nhiệm phải biết chị đang tranh chấp 300 tỷ gì đó cùng nhiều tài sản chị ạ. Em chỉ cần biết: Cuộc đời em được tự do thích và mến yêu ai chị ạ. Chả ghét giận chị vì không rảnh. Mời chị cứ sống cuộc sống của chị. Chị khỏi dùng thủ đoạn gì với em vì em không xứng với tầm của chị đâu. Để em yên nha chị. Chúc chị hạnh phúc! P/s: Chị đừng đem nghề nghiệp bán bún đậu của em ra xúc phạm xỉ nhục nha chị. Em lại tự hào về những thứ mà em đang có bằng đôi bàn tay này đầy vất vả. Em không có số cưới chồng giàu nên mọi tài sản em có không bằng móng chân chị thì em biết thân phận rồi chị. Để em tu kiếp này sang kiếp sau em hưởng khỏi làm cũng có đống tài sản rơi vào người. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Có lẽ chị sanh ra trong giàu sang phú quý nên chị thấy em mùi mắm chị khinh. Hu hu". |