Tuổi thơ chứng kiến cảnh gia đình ly tán, phải đi chăn heo
Khác với nhiều đứa trẻ khác, tuổi thơ tôi không mấy êm đềm. Bố mẹ ly hôn từ lúc tôi còn trong bụng mẹ. Đến khi sinh ra, tôi lại được người cô bên nhà nội nhận về nuôi tới lớn. Còn người chị song sinh và anh trai lại ở cùng mẹ.
Chính vì cảnh gia đình ly tán nên quãng thời gian thơ bé là chuỗi ngày tôi phải đối mặt với sự dè bỉu, khinh khi của mọi người. Ngày ấy, tôi có ước mơ được tham gia nghệ thuật nhưng hoàn cảnh gia đình khiến tôi phải dẹp bỏ những mơ mộng, quay về thực tế. Mọi người xung quanh cũng thường dèm pha rằng, cha mẹ như thế thì về sau chắc con cái cũng như thế thôi.
Hoa khôi Nam Em từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, phải đi chăn lợn giúp cô Những lời đàm tiếu như dao cứa vào tim. Dẫu vậy, nó lại trở thành động lực khiến tôi quyết tâm và trưởng thành hơn. Trong đầu tôi chỉ nghĩ là mình phải làm việc, phải đi học, bằng mọi giá phấn đấu để được đi học. Vì cô tôi làm nghề chăn nuôi heo nên mỗi sáng tôi phải cho heo ăn trước khi đến trường. Buổi trưa, tôi ra đồng cắt rau, rửa chuồng heo, cho heo tắm... Tối đến, tôi lại lo cơm nước cho cả nhà.
Gia đình cô nuôi trên dưới 100 con heo nhưng không thuê người phụ, gia đình có 4 người làm chủ yếu. Cuối tuần, tôi lại theo cô phụ nấu ăn cho đám cưới, tiệc tùng. Có một kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên về tuổi thơ quanh quẩn bên chuồng heo, đó là khoảng thời gian buổi tối, khi mà nhiều đứa trẻ khác được nằm xem TV hoặc đi chơi thì lúc đó, tôi vẫn phải ở ngoài chăn heo rồi tranh thủ ôn bài. Có hôm, khi đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng thì bất ngờ nó bị mục, tôi cũng té xuống đất nằm chung luôn cùng lũ heo. Công việc nặng nhọc nên cũng chẳng mấy khi tôi đi chơi cùng bạn bè, bởi nếu có thời gian, tôi chỉ mong được đặt lưng ngủ một giấc ngon.
Khi đã quen dần với công việc đó, những khó khăn chẳng làm tôi gục ngã. Nhưng điều khiến tôi rất buồn là bị người khác coi thường vì gia đình ly tán. Nhiều đêm, tôi nằm nghĩ rồi bật khóc vì tủi thân. Thậm chí, có lúc tôi từng nghĩ tới cái chết để giải tỏa. Nhưng rồi tôi tự trấn tĩnh bản thân, tôi còn may mắn hơn nhiều người khác không cha, không mẹ rồi phải đi bán vé số, ăn xin... Nghĩ đến đó là tôi lại dập tắt suy nghĩ tiêu cực để an ủi bản thân mình rằng vẫn có những người lo lắng cho tôi.
"Giống Hoa hậu Đặng Thu Thảo thì tôi mới đẹp được"
Khi tôi tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc ba tôi vừa mất, chính sự đau thương, mất mát cũng như sự coi thường của mọi người đã khiến tôi quyết định phải thay đổi cuộc sống của mình. Tôi quyết định đăng ký vào khoa thanh nhạc tại ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Ra đi từ hai bàn tay trắng, gia đình cũng không ủng hộ, ban đầu, tôi thấy mình lạc lõng ở nơi đất khách quê người. May mắn là tôi cũng nhanh chóng thích nghi với điều đó, cố gắng hòa đồng với mọi người để được họ yêu mến.
Một ngã rẽ khác của cuộc đời tôi là khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long. Đội trên đầu chiếc vương miện, tôi có suy nghĩ khác về bản thân. Từ giờ, tôi không thể sống riêng cho bản thân mình mà phải làm sao cho xứng đáng và được công chúng đón nhận. Danh vị hoa khôi hay hoa hậu cũng đâu có sướng, chỉ cần một chút sai sót nhỏ cũng sẽ bị người ta chê trách.
... và Hoa hậu Đặng Thu Thảo được nhận xét là có nhiều nét tương đồng
Khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, ngoài việc bị chê vì clip trả lời phỏng vấn ngây ngô, tự ví mình là con chó, tôi còn vấp phải luồng ý kiến khác khi so sánh mình với Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. Tôi chỉ có thể nói rằng, khuôn mặt và dáng người tôi phải theo phong cách như thế mới đẹp được. Vì vậy, mọi người nói tôi giống chị Đặng Thu Thảo - "hoa hậu của các hoa hậu", tôi thấy rất vui. Nhưng để bị coi là bản sao của Đặng Thu Thảo, tôi khá bối rối và mong muốn trong tương lai sẽ thay đổi cách suy nghĩ của mọi người bằng một hình ảnh khác, có thể là quyến rũ hoặc sexy hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng nghe có tin đồn là việc tôi xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, tham gia các sự kiện, đổi đời nhanh chóng là do có đại gia nâng đỡ. Sự việc hoàn toàn không phải vậy. Sau cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long, tôi được ban tổ chức tạo điều kiện giúp đỡ hết sức vì thấy hoàn cảnh khó khăn. Mọi vấn đề về truyền thông đều do họ giúp chứ tôi khẳng định không có bất kì đại gia nào chống lưng. Có thể nói điều này mọi người sẽ không tin, nhưng tôi tin rằng mình không cần đại gia mà vẫn có thể chinh phục ước mơ của mình.