Là phụ nữ, thôi thì cứ nhân văn với nhau trước đã!
Ở xã hội Việt Nam thời kỳ phát triển kinh tế nhanh chóng và các giá trị con người, nhân văn, giáo dục bị đánh mất, con người ta dẫm đạp lên nhau để làm giàu, để ham quyền chức, để cơ hội, và việc cướp đoạt hạnh phúc của nhau cũng chẳng có gì là lạ lùng. Showbiz vốn là cái giới cái gì cũng nổi lềnh bềnh, thực hư lẫn lộn. Người ta đồn cô này giật bồ cô nọ, chàng nọ lừa tình nàng kia... Và người ta cứ tặc lưỡi "cái bọn showbiz đến là ghê!" Vậy nhưng cái xã hội xung quanh cũng có khá hơn là mấy, chuyện lừa tình, gạt chợ cũng đâu có hiếm, chuyện vợ lớn bắt quả tang kẻ nhân tình cũng chẳng thiếu.
Vì sao?
Xã hội chúng ta trọng nam khinh nữ lại bị ảnh hưởng bởi thời phong kiến, đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình. Người ta bỗng nhiên tự cho rằng người đàn ông "đào hoa" là chuyện bình thường. Đàn ông thì che dấu cho nhau, lôi kéo nhau, khuyến khích nhau. Đàn bà thì quen với tư tưởng chịu đựng, việc gì cũng vơ hết, tội sao mình chịu. Chồng có đối xử với mình không ra gì cũng không dám nói ra. Nói ra thì bị tiếng mất nết, hay làm vợ mà không biết giữ chồng. Rồi các bà khuyên nhau "đóng cửa bảo nhau". Họ có tìm về bố mẹ đẻ vì cùng quẫn, gia đình cũng không đón nhận.
Không đón nhận, cũng âu là cái thói sỹ diện, trọng "mặt mũi" với ông hàng xóm. Con gái gả chồng rồi mà về nhà thì bị coi là nỗi ô nhục, bị người ta cười cho. Người ta có người trọng mặt mũi đến mức thà nhìn con mình bị đánh đập, có người bị phẫn uất đâm thần kinh, hay ức chế mà tự vẫn, chứ quyết không đứng ra bảo vệ con mình.
Bố mẹ gì mà thế? Cái sỹ diện nó to hơn tính mạng và sự hạnh phúc của chính đứa con mình hay sao? Ông hàng xóm, bà bán rau là cái thá gì mà phải sỹ diện vơi họ?.
Đàn ông ngoại tình có nhiều lý do, phần vì không hạnh phúc gia đình cũng có, phần vì ham lạ cũng có, nhưng phần lớn nhất, họ ngoại tình vì họ CÓ THỂ! Xã hội o bế họ, gia đình o bế họ và những cô gái dễ dãi xung quanh luôn luôn sẵn sàng bất chấp việc họ có vợ con để lao vào cũng đầy rẫy. Chúng ta cứ hay nghĩ rằng xã hôi Phương tây con người ta dễ dãi. Quen nhau ít lâu là ngủ với nhau. Ngủ với nhau xong tính tình không hợp cũng có thể bỏ, không ràng buộc gì. Ấy vậy nhưng họ lại là những con người văn minh, rõ ràng bậc nhất. Thời trẻ họ có thể chơi bời, trải nghiệm. Nhưng họ đã không có ý định nghiêm túc với bạn, họ sẽ nói "tôi không có ý định bước vào mối quan hệ nghiêm túc". Còn nếu bạn cứ tự đâm đầu, bạn tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Nhưng khi họ đã muốn lập gia đình, họ sẽ nghiêm túc với ý định này.
Khi tôi sống ở nước ngoài, nếu như vào một quán bar, hay đi ngoài đường, người đàn ông thích tôi, tiếp cận mời tôi hẹn hò, nếu tôi nói rằng "xin lỗi anh em đã có bạn trai" thì họ sẽ xin lỗi, cám ơn và rút lui. Họ không cố tình bất chấp "con anh bằng tuổi em đấy, đi ăn tối với anh nhé!" Như đàn ông Châu Á. Dĩ nhiên, ở xã hội nào cũng vậy, có người đàng hoàng, có kẻ lươn khươn. Nhưng điều tôi đang muốn nói ở đây là ở xã hội chúng ta, chính những hiểu lầm, những cái không rõ ràng, những cái trách nhiệm mặc định đôi khi nó làm con người ta trở thành kẻ đểu giả. Tại sao mới hẹn hò mấy hôm phải "ngỏ lời yêu"? tình yêu đến dễ dàng vậy sao? Tại sao quen nhau cũng lâu lâu rồi thì phải cưới? Yêu nhiều năm nhưng không hoà hợp hay không có mục đích sống chung mà cũng bị ép cưới sao? 30 tuổi trên chưa lấy vợ, lấy chồng, là chuyện bình thường, làm sao phải lo ế? Nếu chưa tìm được người yêu và phù hợp không lẽ lấy cuống quýt về chịu đựng nhau? Hay để dăm bữa rồi li dị để con cái phải khổ? Hay dùng cớ đó để ngoại tình? Âu, cũng do cái sự không sòng phẳng, rõ ràng. Và âu, cũng là sống thiếu cá tính để không quyết định được cuộc sống của riêng mình.
Nhưng nói vậy cũng phải thông cảm, không phải ai cũng có thể sống theo ý mình. Ở văn hoá chúng ta đa số bố mẹ phải đồng ý thì chúng ta mới được lấy người mình yêu. Không là nhẹ thì họ dỗi dằn, nặng thì họ từ mặt hoặc gạch tên ra khỏi thừa kế. Chúng ta người thương bố mẹ, tình cảm quyến luyến, muốn làm vừa lòng họ. Mặt khác, có người phải sống dựa vào bố mẹ từ việc bố mẹ quyết cho đi học ngành gì, rồi ở nhà ăn cơm bố mẹ đến khi trưởng thành. Có nhiều anh, cưới vợ về cũng để bố mẹ nuôi luôn vợ con cho mình. Vậy thì phải nghe họ quyết định là đúng quá!.
Nhiều bạn trẻ hay tâm sự với tôi là bố mẹ độc đoán, không có tự do. Tôi bảo "muốn tự do phải làm ra đồng tiền của chính mình. Phải cho họ thấy mình có công việc, và những quyết định của mình là đúng" Để tôi có được tự do bây giờ, ngoài việc gia đình tư tưởng văn minh khoáng đạt cũng có một phần, nhưng cũng có nhiều phần tôi phải chứng minh được cho gia đình thấy tôi có thể làm chủ được cuộc sống của mình để họ không phải lo lắng, hay chi phối. Lấy vợ, lấy chồng quá sớm khi mình chưa có nhiều trải nghiệm trong tình yêu, chưa trưởng thành về nhân cách, sẽ dẫn đến việc vỡ mộng, lung lạc, không biết mình muốn gì, không biết trân trọng đối tác, và đặc biệt, là sẽ luôn tò mò và dễ bị suy chuyển khi có cơ hội hay sự quyến rũ của đối phương. Nhưng tại gì thì tại, việc ngoại tình, ngoài việc có kẻ thứ 3 ủ mưu hay thiếu liêm sỉ cám dỗ đi nữa, thì chủ yếu, lỗi là do người đàn ông đó! Họ không muốn, thì ai làm gì được họ?!.
Vậy nên phụ nữ nếu phát hiện ra chồng ngoại tình, đừng dại khi đi đánh đập kẻ thứ 3, cũng chẳng tội gì khóc lóc ủ dột. Hãy cho anh ta "lên đường". Anh ta tự do rồi, muốn làm gì thì làm. Còn bạn, hãy lau khô nước mắt, hãy làm cho mình xinh đẹp, hấp dẫn, hãy có sự nghiệp, đam mê riêng, hãy nở nụ cười, và đừng thôi hy vọng, rồi tình yêu đích thực từ một người đàn ông tử tế sẽ tìm bạn. Và hãy dạy con trai, con gái của mình bằng tình yêu, để chúng trở thành những con người tử tế, biết trân trọng giá trị của mình, và của người khác".