Phạm Quỳnh Anh, một cô gái nhỏ nhắn, 8 năm xa nhà, sống ở Sài Gòn, một mình. Chỉ thế này cũng đủ biết chị ấy “kiên cường” như thế nào. Tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại không thể che giấu sự quyết đoán trong cách chị ấy làm việc. Có lẽ ít ai ngờ rằng đằng sau những bài hát lãng mạn là một Phạm Quỳnh Anh cực kỳ mạnh mẽ từ cách suy nghĩ cho đến quan niệm sống…
Quỳnh Anh có nghĩ một trong số những khó khăn nhất của con gái là ít bao giờ dám thể hiện khả năng “thật”?
Đúng vậy, nhưng Quỳnh Anh nghĩ các bạn nữ nên nhìn vào những "nữ cường nhân" hiếm hoi đi trước để có thể tự tin rằng phụ nữ cũng có thể trở thành yếu nhân hay cường nhân, hoặc chí ít là cũng thể hiện tài năng của mình để cống hiến và được công nhận.
Vậy có nghĩa theo Quỳnh Anh, con gái "hợp thời" thì sẽ… nổi loạn?
Tại sao không? Nếu chúng ta có khả năng. Nếu các nàng không thử thì sao biết được mình làm được hay không?
Chứ không phải con gái "hợp thời" là bước xuống từ xe hơi, sẽ ăn vận những trang sức đắt tiền và mặc đồ hiệu sao?
Có một dân tộc nào đó có một câu châm ngôn là: “Thà cả đời ăn rau đạm bạc, còn hơn ăn một bữa thịnh soạn rồi chết đói những ngày sau”. Tỏ ra mình sành điệu và giàu có không đồng nghĩa với hợp thời, người phụ nữ hợp thời luôn biết làm cho bản thân mình có giá trị hơn là “treo” những thứ có giá trị lên người.
"Nếu không thử thì sao biết mình không thể "
Sống xa nhà 8 năm, điều này có làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng độc lập của chị trong cuộc sống không?
Có chứ, mặc dù luôn trao đổi với gia đình về những quyết định quan trọng nhưng Quỳnh Anh vẫn thường xuyên phải đối diện với nhiều vấn đề trong công việc và cuộc sống, buộc phải đưa ra quyết định một cách độc lập từ khi còn rất trẻ. Điều đó khiến cho phản xạ và khả năng phán đoán độc lập của mình nhạy và chắc chắn hơn.
Vậy theo Quỳnh Anh, con gái nên thể hiện sự độc lập như thế nào?
Quỳnh Anh nghĩ, độc lập không đơn giản là “không phụ thuộc” mà một người phụ nữ độc lập là người phụ nữ có thể vượt qua bản thân mình để trở thành chỗ dựa cho chính mình chứ không phải ai khác.
Có người nói chị có cách “chơi” riêng không giống ai khi tham gia vào showbiz, chị tự do, thích thì hát không thì thôi, có phải đó là cách chị chứng tỏ sự độc lập của mình?
Cách “chơi” này chẳng qua là việc Quỳnh Anh có sự tin tưởng và phối hợp với kế hoạch chung của công ty, không để mình phụ thuộc vào một sức ép nào cả. Thời gian “gián đoạn” trước đây là những lúc công ty và Quỳnh Anh muốn nghỉ ngơi để có một môi trường làm việc, một thị trường mới với những cơ hội tốt hơn thôi chứ không phải "muốn gì làm đấy".
Xinh đẹp, tài năng và giàu có. Phạm Quỳnh Anh hoàn toàn có cơ sở để tự tin độc lập. Vậy còn những cô nàng không có được những lợi thế đó thì phải làm sao để độc lập và "nổi loạn" ?
Mỗi người đều có giá trị của mình, hãy độc lập bằng cách làm gia tăng giá trị bản thân. Và thêm nữa, mỗi người phải tự hiểu được giá trị của mình, biết mình đang ở đâu để cố gắng phù hợp.
Nhưng con gái mà quá độc lập hoặc nổi loạn thì đôi khi cũng nhận nhiều lời đàm tiếu, Phạm Quỳnh Anh nghĩ sao về việc này?
Quỳnh Anh nhớ có một câu chuyện ngụ ngôn thế này: “Có một người vừa dọn về khu nhà mới, đêm nào cũng nghe tiếng ếch ồn ào quanh nhà, ông ta nhức đầu nhưng cũng nghĩ ra một cách. Sáng hôm sau ông đi đến nhà hàng gần đó, đăng kí sẽ trở thành người cung cấp thịt ếch cho họ, vì ông nghĩ rằng phải có cả ngàn con ếch quanh nhà ông! Tối đó ông đi bắt ếch. Lùng mãi cũng chỉ được… 2 con! Và sau khi bắt 2 con ếch này, tiếng động biến mất hoàn toàn.”
Đôi khi những áp lực và điều tiếng chúng ta chịu, chúng ta tưởng như là từ “ngàn con ếch”, nhưng thật ra chỉ là tiếng vọng của một “đôi ếch” bé tí mà thôi! Là một người có giá trị, sẽ biết cách không quan tâm đến âm thanh của ếch.
Cám ơn Phạm Quỳnh Anh về buổi trò chuyện thú vị này. Các nàng còn chờ gì nữa, hãy thể hiện khả năng của mình ngay đi thôi.