Wanbi Tuấn Anh: Được thầy cô "chăm sóc" tận... răng!
Phương Trinh: Sợ nhất là cảm giác không theo kịp bài vở và bạn bè
Hiện Trinh vẫn
đang đi học phổ thông nên luôn thấm thía nỗi vất vả của những ngày đi học. Bài
vở lúc nào cũng tràn ngập, kiểm tra liên tục và bản thân Trinh rất sợ kiểm tra. Không phải vì Trinh lười học bài mà ngại kiểm tra đâu nhé. Nguyên do là Trinh thường tất bật đi quay nên cứ sát
giờ kiểm tra mới vào đến lớp. Có hôm, Trinh
quay xong muộn, bị trễ, mất cả tiết làm kiểm tra, nên liền sau đó phải xin làm
lại bù vào ngay.
Hiện tại bây giờ, ngày nào Trinh cũng phải mang bài đến trường quay để học. Tối nào cũng học thêm gia sư. Thế mà vẫn cảm giác lo lắng sợ mình không theo kịp bạn bè. Trinh luôn nỗ lực xây dựng hình tượng một búp bê có tri thức. Thế nên phải nỗ lực rất nhiều. Thỉnh thoảng có những hôm quay về khuya, mệt quá, Trinh vừa học vừa ngủ gục lúc nào không biết. Hôm sau lại phải vừa quay vừa học, vừa học vừa quay gần như bị đuối sức. Thế nên, ba mẹ Trinh vẫn phải thường xuyên tẩm bổ cho con gái để có sức học và thực hiện ước mơ của mình đấy! (Cười)
Tường Vi: Sợ kinh khủng mỗi lần đến tiết Vật Lí!
Nhớ đến khoảng thời gian học lớp 12 đến giờ Vi còn thấy sợ. Vi ngán nhất là những tiết học môn Lí, vô cùng nghiêm túc, căng
thẳng và cô giáo cũng dữ kinh khủng để trị những học trò siêu quậy. Nỗi sợ cô càng tăng lên so với bạn bè khác khi
Vi không giỏi môn học này cho mấy. Vi còn nhớ, lúc ấy, mỗi lần vào tiết
cô, Vi cảm giác như “cực hình”. Nào
là lo cô sẽ gọi đến tên mình. Nào là áp lực không biết mình có trả lời được
không. Nào là sợ cô sẽ mắng. Thế nhưng cũng nhờ đó, Vi mới học bài môn cô rất kĩ và rất chỉn chu.
Kỉ niệm thời phổ thông của Vi, luôn có vui buồn lẫn lộn. Như chuyện, Vi học thể dục điểm cao lắm, nhưng ngán nhất là phải mặc đồ thể dục
vì quần áo thể dục thì to mà người Vi
thì nhỏ. Thế nên có lần cũng “quên” cả mặc đúng đồng phục ngày học. Với các bạn
khác, hay các hot teen khác sẽ bị chú ý ngay. Nhưng với Vi thì ngược lại. Thầy, cô giám thị trong trường rất “cưng” Vi. Tất nhiên, cưng không có nghĩa là
bỏ qua cho Vi mọi lỗi lầm, nhưng
những tội nhẹ nhẹ như việc Vi rất
thích đi dép lào. Thầy cô chỉ nhắc nhở, cùng lắm mới phải làm bản kiểm điểm
thôi (Cười)!
Đông Nhi: Nhi đi học trễ, vội vã nên đạp cả vào tà áo dài... vấp té!
Quãng thời gian đi học với Nhi đa số toàn những chuyện vui. Duy chỉ có 1 kỉ niệm thời còn đi
học mà Nhi
không bao giờ quên được là năm học lớp 10. Khi đó Nhi cũng đã bắt đầu là 1 "hạt nhân" văn nghệ ở trường nên
ít nhiều cũng được các bạn trong trường biết đến và dành cho Nhi những tình cảm ưu ái.Và đương nhiên
khi được "quan tâm" như vậy thì trong lòng Nhi cũng hãnh diện 1 chút.
Thế nhưng, có 1 hôm Nhi
đi học trễ, vào trường khi các bạn đã ngồi hết trong lớp. Nhi phải băng qua giữa sân trường để đến được lớp học. Khi đó Nhi thấy 1 số bạn trong các lớp khác
đang đưa mắt "dõi" theo, nên Nhi
cố gắng bước thật nhanh thì thật không may lại dẫm phải tà áo dài. Thế là Nhi bị truợt chân té giữa trường. Ngay
lập tức tiếng "Ồ...." và cười khúc khích từ các lớp khác vang lên, Nhi chỉ muốn "độn thổ" ngay
lập tức. Từ đó về sau Nhi không bao
giờ dám đi trễ nữa, hic!
Noo Phước Thịnh: Thú thật Noo rất muốn… trốn học nhưng không dám!
Thú thật là ngày còn đi học, Noo học không giỏi mấy nên rất sợ đi học. Nhất là lớp 12, bài vở
chồng chất như núi, học thêm học nếm, học tăng cường nên Noo ngán ngẩm vô cùng. Hầu như mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên Noo nghĩ đến là: “Không biết hôm nay
mình có bị trả bài không?” Tinh thần tất nhiên là vô cùng lo lắng. Với Noo, lúc nào, giờ trả bài cũng là lúc
hồi hộp, căng thẳng nhất. Ngay cả khi học thuộc bài rồi, Noo cũng mong tiết trả bài qua đi thật nhanh.
Ngoài những môn học khá, những môn đã kém Noo thường nhờ mẹ hướng dẫn. Mẹ Noo thì bận bịu nên lúc nào cũng động
viên con cố gắng làm cho ra. Những hôm chưa làm bài được, Noo chỉ muốn nghỉ ở nhà thôi. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, Noo chẳng bao giờ dám nghỉ cả. Nhiều
hôm suy nghĩ bài mãi không ra, cộng thêm chút lười, thế là Noo để sáng hôm sau… mượn tập thằng bạn xem và chép lại. Thế nên lo
nhất là bị cô giáo gọi lên trả bài và chưa kịp hiểu để làm lại giống như trong
vở.