Đây là bức ảnh tôi thích nhất của
Hyori, hơn tất cả những bức ảnh khác trên tạp chí hay được chụp trong các photoshoot chỉn chu. Chị ngồi đấy, miệng nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, nhưng dường như vẫn có chút gì đó thoáng e ấp ngần ngại. Điều hoàn toàn trái ngược với một Hyori mà tôi biết đã hơn 10 năm nay, từ ngày chị debut cùng với Fin.K.L của mình. Một Hyori gợi cảm không phải bàn cãi, một Hyori táo bạo trong việc mang lại cảm quan thị giác nhưng không dễ dãi trong âm nhạc, để rồi là người đi tiên phong tạo nên làn sóng "Bad girl" xứ sở Kim Chi.
Nhưng giờ đây, đó lại là một Hyori khác. Một Hyori với nụ cười trong khóe mắt trước bước ngoặt lớn của cuộc đời: làm vợ và làm mẹ... Chị hạnh phúc, nhưng cũng ngần ngại e dè trước một hành trình mới với những thử thách, chông gai sẽ còn nhiều phía trước. Nhưng cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, Hyori chỉ biết chắc 1 điều, song hành bên chị sẽ luôn có người bạn đường của mình: nhạc sĩ/guitarist
Lee Sang Soon.
Những ngày tháng 9 này, cũng là dịp kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới của anh chị. Họ cùng mặc lại bộ lễ phục hôm cưới, cùng dạo chơi trên những cánh rừng của đảo Jeju như vẫn đang hẹn hò:
"Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Sau khi làm vài việc lặt vặt trong nhà, chúng tôi cùng nhau đi dạo trong rừng với chú chó nhỏ như thường lệ. Trở về nhà, tôi và anh cùng mặc lại bộ lễ phục năm ngoái khi cưới và chụp vài kiểu ảnh. Chúng tôi cùng hứa với nhau rằng, năm nào cũng sẽ như vậy... sẽ cùng mặc lại bộ quần áo ấy, và cùng chụp ảnh kỷ niệm ở đây".
"Một năm trôi qua, chúng ta cùng già đi, có thể béo lên, nhiều bệnh tật hơn hoặc cũng có những thời điểm nhàm chán... Nhưng khi cùng chụp chung bức ảnh này, em lại nghĩ về lời hứa của chúng ta năm ấy cũng tại nơi này, rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ. Sang Soon, cảm ơn anh vì 1 năm qua!" - Đó là những lời chân thật từ đáy lòng Hyori.
"Nếu tình yêu là sai, thì trên đời này làm gì có thứ gọi là chân lý!" - tôi nhớ 1 người bạn thân đã từng nói như vậy
Ngày ấy, khi thông tin về nữ ca sĩ Lee Hyori và nhạc sĩ Lee Sang Soon đang yêu nhau được chính thức xác nhận, cả đất nước Hàn Quốc như điên đảo mà người chân thành chúc phúc thì ít, kẻ độc mồm ác miệng thì nhiều. Hầu như không ai tin rằng, trên đời này lại có thứ gọi là tình yêu chân thực đến như vậy. Họ đã quá quen với cuộc sống của những ngôi sao, những mối quan hệ chóng vánh giữa giới showbiz hào nhoáng và những chàng công tử thế gia lắm tiền. Để rồi họ nhìn Hyori bằng ánh mắt dè bỉu
"để xem mấy người yêu nhau được bao lâu"... chỉ bởi 1 điều duy nhất: chàng trai mà Lee Hyori chọn lại là anh nhạc sĩ nghèo Lee Sang Soon.
Anh không giàu có (dĩ nhiên, so với thu nhập của chị thì anh kém xa). Anh không nổi tiếng, cũng là điều dĩ nhiên, khi không phải 1 ca sĩ thần tượng. Và trên hết, anh xấu trai kinh khủng (ấy là trên phương diện tiêu chuẩn sắc đẹp mà người đời vẫn thường mang ra để so sánh)... Vậy mà Hyori lại chọn anh. Rốt cuộc nữ hoàng gợi cảm nhất của làng giải trí xứ củ Sâm lại chọn người bạn đời như vậy. Có cái gì đó sai sai. Tôi thấy, bạn thấy, thiên hạ thấy... chỉ duy nhất có Hyori là không thấy như vậy. Chị chỉ thấy 1 điều duy nhất: đó là tình yêu.
Đặc biệt là thế! Ấy vậy mà gần như chưa bao giờ nghe Hyori nói về điều đó hay chia sẻ về tình yêu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay cả đám cưới của chị, cũng đầy ắp tình yêu thương chỉ giữa những con người ruột thịt. Chị hạn chế nói về nó, chị hạn chế để công chúng, để mọi người nhìn quá sâu vào cuộc sống riêng của mình. Dường như sau tất cả những thăng trầm của cuộc sống, sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng... chị lại tìm về sự bình yên bên cạnh anh để sống 1 cuộc sống bình dị, không toan tính, muộn phiền. Như chính Hyori từng chia viết:
"Mồng 1/9 năm ngoái (2013) tôi đã kết hôn cùng anh Sang Soon… Dọn nhà tới đảo Jeju trước hôn lễ đúng 2 ngày, lòng tôi hồi hộp đến loạn cào cào cả lên...
Thật may là có bạn bè cùng chung tay giúp đỡ để đám cưới được tiến hành đúng kế hoạch... Trông thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng phải chuẩn bị đủ thứ hết… Chúng tôi quyết định sẽ dựng lều vì lúc đó, tuy mùa hè đã sắp kết thúc, nhưng ánh mặt trời đảo Jeju vẫn nóng như đổ lửa… Tất cả mọi việc đều do 1 tay chúng tôi cùng bạn bè chuẩn bị. Cảm giác ý nghĩa và khó tả lắm! Giữa tiết trời nắng nóng, mọi người cùng nghỉ ngơi và ngồi ăn kem... Sau cùng là kê bàn ghế và kiểm tra lại microphone.
Đêm hôm đó, chúng tôi cùng uống bia và hàn huyên rất nhiều chuyện. Đó cũng là đêm cuối anh Sang Soon làm người yêu của tôi. Vì thế, anh mang tiếc hận trong lòng mà đi ngủ..."
Buổi sáng hôm cưới, chẳng hiểu sao tim tôi lại hoảng hốt và đập nhanh như vậy. Phải bắt đầu từ đâu? Phải làm thế nào cho tốt? Vì là lần đầu tiên nên mới cảm giác như thế này sao? Tôi bắt đầu trang điểm ở ban công tầng 2, vừa đúng lúc nghe văng vẳng tiếng guitar của anh Sang Soon. Nó phần nào giúp tôi bình tâm trở lại… Mặc dù không nhớ chính xác bài anh đàn là bài gì, nhưng khi nghe tiếng đàn ấy, tôi đã tự hỏi: "Phải chăng anh Sang Soon cũng đang cảm thấy hồi hộp đó sao?"
Phía bên kia, anh Sang Soon cũng đã mặc xong lễ phục và ngồi thừ trước gương 1 lúc. Với vẻ mặt kiên định của người trưởng thành, có vẻ như anh đã sẵn sàng trở thành chồng của cô gái là tôi... Tôi cũng che mặt mình bằng tấm voan trắng và chuẩn bị cho 1 khởi đầu mới... Tuy cả hai đều có chút hồi hộp căng thẳng... nhưng chúng tôi tin rằng mình có thể làm tốt, vì từ giờ không chỉ 1, mà là 2 người nương tựa vào nhau ứng phó trước mọi chuyện, trước mọi khó khăn phía trước...
Ngay cả Soon Shim của tôi cũng được tô điểm bằng 1 dải lụa trắng.
Đến giờ làm lễ, bố tôi đích thân dìu con gái út ra lễ đường… Mặt bố trông mất mát quá chừng trong khi tôi lại cười tít cả mắt. Bức ảnh đầy cảm xúc này bị tôi làm hỏng hết rồi… Haha.
Còn mẹ thì đã chuẩn bị 1 bức thư rất dài khiến cả tôi và anh Sang Soon đều phải cố lắm mới kìm được nước mắt. Rồi bố hát 1 bài mừng đám cưới. Ấy vậy mà bố hát sai hết cả nhịp làm anh Sang Soon đuổi muốn hụt hơi... Tôi cười rũ người nhưng bố vẫn tiếp tục hát quên trời quên đất. Rồi vợ chồng Steve & Yoni cũng lên quẩy 1 bài... Rất rất vui...
Đến lúc tung hoa, bó hoa cưới được Jeong Ran bắt được. Khi ấy, hôn lễ cũng kết thúc. Trời dần tắt nắng, chúng tôi bắt đầu giăng đèn và quây quần bên đống lửa. Tôi cả ngày lo ăn ăn uống uống, đến mức váy đằng sau bị nứt hồi nào cũng không hay biết. Thật là thảm quá đi!
Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đều kiệt sức. Tất cả những gì tôi lo lắng đã hoàn toàn tan biến, và sau vài cốc bia, cơ thể tôi như chợt rã rời. "Mình sẽ sống sao từ ngày mai, trên mảnh đất xa lạ này và dưới họ của chồng?" - tôi tự nhủ với lòng như thế và cảm thấy nặng nề khôn tả.
Rồi tôi chợt thấy 1 đốm sáng nhỏ vờn quanh vài khóm cây bụi, là 1 chú đom đóm… Đã từ lâu, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy 1 chú đom đóm như vậy, từ cái ngày tôi còn bé xíu. Dường như nó đang nhảy múa xung quanh chúng tôi và toả thứ ánh sáng dịu nhẹ đi khắp mọi nơi. Nếu tôi nói rằng, tôi tin là chú bé đang nói với tôi rằng: "Hyori, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi và chị đã làm được!" thì có "sến" quá không? Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, và ngay đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng tôi còn muốn đòi hỏi gì hơn. Thế rồi, trái tim tôi bỗng chùng xuống và cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều...