Nguyên văn lời tố cáo Hoàng Hải: 2 giờ đêm về đến nhà, nghe thấy bố mẹ bàn nhau phía trên gác, sau đó cả hai cùng xuống tổng sỉ vả một trận. Sự kiện lần đầu tiên sau 32 năm. Con thực sự là một nỗi thất vọng lớn của bố mẹ. Trước lúc về nhà thì đã lâu lắm rồi, đêm nay, tôi khóc như một đứa trẻ, vì một người không quen biết nói rằng tôi là một đứa bất hiếu với bố mẹ vì bản thân chỉ để trai lợi dụng và bố mẹ đã tạo điều kiện tốt cho như vậy mà không biết tận dụng, không làm được gì cho bố mẹ mà tất cả bây giờ chỉ là con số 0, thậm chí là con số âm. Viết đến đây đã thấy thương bố mẹ và lại khóc. Thương bố mẹ quá. Tội tình gì mà lại sinh ra một đứa bất hiếu như tôi, không mang được cái gì về cho gia đình mà chỉ mang tiền nhà đi biếu thiên hạ, mà lúc nào cũng tỏ ra thông minh tài giỏi. Giờ căn nhà sắp mua, tài sản bố mẹ tôi phấn đấu cũng khả năng không thể giữ được. Tôi khóc, vì người ta nói đúng bản chất mà tôi che đi hay tôi ảo vọng suốt một thời gian rất dài. Câu chuyện của ca sĩ Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 30/04/1980 đã đến lúc từ phía tôi, tôi sẽ nói hết, nói theo nhận định từ phía tôi. Tôi hận và trách đầu tiên, là bản thân tôi, nhưng tôi cũng muốn khuyên tất cả các bạn gái khác: hãy tỉnh táo lựa chọn người các bạn cho rằng các bạn yêu và người ta cũng dành cho bạn một thứ tình cảm tương tự vì: 1. Không ai yêu bạn mà không muốn công bố cho tất cả mọi người biết về danh phận của bạn. Kể cả bạn là người nổi tiếng. Nếu họ như vậy, bạn hãy xem lại mình và có nên như con thiêu thân lao vào hay không. Đừng cố lấy lý do này nọ, đừng suy diễn người ta nói với bạn câu này hay câu kia. Hãy nhìn vào hành động, thực tế bạn có gì! 2. Là thằng đàn ông, hãy sống đàng hoàng. Không ai là không mắc sai lầm, nhưng hãy là một thằng đàn ông đàng hoàng. Đừng núp váy đàn bà. Đừng nghĩ thế giới này chỉ mình bạn biết tính toán. 5 lần 7 lượt tôi nhắc Hải về các chi phí cần tính toán rõ ràng trong thời gian chúng tôi cộng tác vì ngoài con số 10 triệu và 1 vé máy bay, tôi không nhận được bất cứ thứ gì khác trong gần 1 năm khi anh: từ một ca sĩ Hoàng Hải chìm nghỉm cuối năm 2010 đến một Hoàng Hải có hoạt động trở lại từ sau họp báo 11/01/2011. Tất cả tôi nhận lại được sau số tiền đó là sự trốn tránh, và thái độ vô ơn. 3. Đến bố mẹ tôi cũng không biết tôi ngất trong khách sạn vì đói, phóng xe gặp tai nạn rồi trễ chuyến bay vì phải sửa xe, hay nghe nguời khác khinh miệt tôi như bốc c*** vào mặt hay dở điên dở khùng chỉ vì tôi làm việc theo cách bao năm nay tôi vẫn thế, còn anh và trợ lý của anh luôn hiểu bầu trời của những con ếch phía bên trên cái giếng (xin thứ lỗi nếu có lần nào ếch đúng). Tôi ngậm bồ hòn đến tận ngày hôm nay với cái kiểu làm việc cảm xúc, nói nặng lời là giận dỗi, nói phật ý là chiến tranh lạnh. Ai đó đã đi với tôi mấy vòng xe ô tô quanh Hà Nội chỉ để nói tôi một câu: anh muốn hát 4-5 năm nữa. Em trợ lý đó, đã từng tự tử. Anh phải đấm tay vào cửa kính để đưa đi cấp cứu. Ai đó nói tôi rằng: Em hãy biết chuyện vậy, đừng nói với ai. Tôi đã im lặng suốt một thời gian dài và chịu các thể loại cảm tính vì câu nói này. Hy vọng nếu biết thông tin này tại đây, làm ơn làm chủ cảm xúc bản thân, đừng vì tức giận việc tôi nêu ra trên này mà làm những hành động dại dột để suốt đời tôi mang tiếng ác: reo họa/ điêu ngoa dồn ép thằng bé đến mức tự tử!!! 4. Thế nào là một người đàng hoàng? Những gì thuộc về tôi, hãy trả nó cho tôi. Anh đi rêu rao chuyện mẹ tôi gọi điện thoại anh và nói đừng để tôi khổ nữa vì nó mang tiền nhà đi làm cho cháu trong khi lương cháu không trả nó một xu. Đáp lại anh nói: nó làm nó chịu. Tôi chưa bao giờ nói việc mẹ tôi gọi cho anh là đúng, kể cả sau này. Tôi đã từng vì việc này mà bỏ nhà ra đi một tháng trời, và viết đơn từ mẹ tôi. Giờ mỗi lần mẹ tôi nhắc tới, tôi như muối sát vào lòng. Tôi xấu hổ vì tôi "cống hiến" cho một người không đáng để tôi bây giờ là đứa con bất hiếu. 5. Việc tôi sai là gì? Là tôi mua thừa bóng trong Fanclub party, là việc tôi gọi từng phóng viên hỏi link của họp báo lên chưa, hay tôi nhờ Eduard viết kịch bản trước để tôi dựng file tài trợ cho video clip. Hoặc tôi thường xuyên mặc cả, tận dụng quan hệ của tôi để đối tác/quan hệ báo chí hỗ trợ anh tốt nhất. 6. Chúng ta đến với nhau từ tình nghĩa, tôi chưa sống mà không đàng hoàng với anh, vậy hãy sống đàng hoàng với tôi. Nếu tôi khôn ra thì chỉ cần việc anh dẫn tôi vào nhà nghỉ nào thì tôi đã hiểu anh là người ra sao chứ cần gì để tôi phải liệt kê chi phí, rồi anh trốn tránh, rồi anh vẽ lên bầu trời trên cái giếng mà chỉ những con ếch mới tưởng tượng được. Là một đứa đàn bà, phận làm đứa con, tôi có sung sướng khi nêu ra tất cả các việc trên??? Tôi báu bở gì sự nổi tiếng để phơi bày tôi trước công chúng? Có cần nói thêm chuyện vì tình cảm Mị Nương Trọng Thủy này mà tôi ngộ nhận anh cũng có tình cảm với tôi? Hay tôi lại đi một vòng để mua cái bánh ngon nhất Hà Nội tặng sinh nhật anh? Hay tôi từ chối những người theo đuổi tôi vì tôi nhầm tưởng để tôi thẫn thờ đi Campuchia như một con điên. Đã bao giờ anh thử đặt anh vào tôi??? 7. Nhân đây, những ai còn thiếu tiền tôi mà đã hứa hẹn trả, đã thất hứa nhiều tháng rồi thì ít nhất một lần sống đàng hoàng đi, tôi đến với bạn bằng ân tình, tôi giúp bạn lúc khó và chưa biết sống không phải với bạn thì bạn nên hiểu cách bạn cần Sống với tôi đi. Đừng để tôi phải gào lên nữa! |