Cách đây 15 năm, chương trình truyền hình thuộc hàng ăn khách nhất nhì của HTV - "Thay lời muốn nói" chính thức ra mắt khán giả và được ghi nhận như là một trong những chương trình nhạc theo yêu cầu đầu tiên ở Việt Nam. Tuy nhiên, không theo lẽ bình thường khán giả chỉ chờ đón nghe và xem những ca khúc được yêu cầu, MC Quỳnh Hương cũng là một "linh hồn" không bao giờ thiếu, kéo tất cả khán giả ngồi trước màn hình tối thứ 2 đầu tháng. Lí do vì giọng đọc của nữ MC này quá xúc động, quá truyền cảm và gần như đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình từ 15 năm nay.
Quỳnh Hương mỗi lần đọc những bức thư đều khiến cho những người ngồi tại trường quay hay xem qua truyền hình rơm rớm nước mắt hoặc thậm chí là nức nở vì xúc cảm kì lạ của nữ MC này mang tới từng câu chuyện. Sức ảnh hưởng của nữ MC này lớn đến nỗi gần như tất cả ngôi sao lớn nhỏ mỗi khi nhận được lời mời đều thu xếp có mặt tại chương trình này và gần như ai cũng đã từng 1 lần trở thành người hát cho một câu chuyện xúc động do Quỳnh Hương đọc trước đó. Sau nhiều lần sắp xếp, cuối cùng nữ MC nổi tiếng và duyên dáng này đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện mà ở đó mục đích chính là muốn nghe lại giọng đọc "lúc nào cũng muốn khóc" của Quỳnh Hương - thứ quen thuộc với rất nhiều người.
Mọi người hãy khoan xem phần phỏng vấn được "tóm tắt bằng chữ" phía dưới mà hãy dành thời gian nghe Quỳnh Hương nói chuyện trong đoạn clip sau này để cảm nhận được chất giọng đầy xúc cảm của Quỳnh Hương cho dù cô chỉ nói những câu chuyện bình thường trong cuộc sống.
Clip trò chuyện cùng MC Quỳnh Hương
Khán giả gọi Quỳnh Hương là giọng đọc "lấy nước mắt" nhất trong số các MC tại Việt Nam, chị có thể chia sẻ về chất giọng đặc biệt này của mình? Chất giọng truyền cảm này do rèn luyện hay di truyền từ ai trong gia đình không?
Không rõ là có ảnh hưởng từ ai trong gia đình không nhưng hình như cả 4 chị em của tôi đều có chất giọng giống nhau, giống đến độ mà ngày xưa gọi về điện thoại bàn cho cha mẹ thì không phân biệt được giọng của ai luôn. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới đi theo nghề MC. Tôi nhớ ngày xưa làm một bài văn thuyết trình về nhân vật Nguyễn Thái Bình, khi đứng trước lớp kể lại đoạn anh đã ngã xuống đường băng thì tự nhiên tôi rơm rớm nước mắt và cả lớp cũng khóc theo luôn. Lúc đó tôi cũng nghĩ mình mít ướt đến vậy và sự mít ướt này có thể làm lay động mọi người được như vậy.
Đó là lí do khi về làm Thay Lời Muốn Nói, cái chất này đã có thể hòa quyện và bộc lộ một cách tự nhiên như thế. Tôi không nhớ là bao nhiêu năm qua mình đã khóc bao nhiêu lần và khán giả chắc cũng đã thôi hết bất ngờ tại sao cái cô MC kia chương trình lần nào cũng có thể khóc bình thường quá trời vậy (Cười). Tôi luôn tâm niệm lúc mình vui thì cười và buồn thì khóc thôi nên chính khán giả cũng đã tiếp nhận việc đó là bản chất của Quỳnh Hương rồi. Đó là lí do tôi luôn tôn trọng cái không gian của TLMN. Có đôi lần chương trình được mang ra khỏi không gian của nhà hát truyền hình đều khiến cho cả tôi và các khán giả cảm thấy không quen khi mà rời xa cái không gian ấm áp, quen thuộc để có thể dễ dàng giãi bày cảm xúc tự nhiên nhất. Chúng tôi phải "nuôi cảm xúc" rất lâu khi đến với một môi trường mới.
15 năm gắn bó với một chương trình mà đặt nặng rất nhiều cảm xúc, chị có cảm thấy mình đã bị "vơi dần" phần nào chưa?
Cảm xúc không bao giờ là cũ khi chất xúc tác cho nó luôn luôn là mới. Có thể vẫn là những cảm xúc thương yêu, giận hờn nhưng mỗi một câu chuyện gửi đến lại rất khác nhau. Có những khán giả họ thương mình đến mức 15 năm nay họ xem không bỏ sót một chương trình nào nhưng họ chỉ gửi thư đến những chương trình bản thân thấy tâm đắc thôi. Vậy thì làm sao mà cũ được. Cảm giác yêu thương của một gia đình này sẽ khác với cảm giác yêu thương của gia đình kia. Người này yêu một anh đó lại không giống cái kiểu của anh đó yêu một cô nọ,...
Chị có nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần trong ngần ấy năm?
Không thể đếm được. Nhiều lắm rồi (cười). Ngày xưa trước khi có email, Facebook như bây giờ, tôi ngồi đọc thư viết tay nhiều đến mức mà tôi có một phản xạ khi cầm một lá thư, xem nét chữ, cách họ gấp bức thư là có thể đoán được câu chuyện, tính cách của bạn đó muốn gửi gắm điều gì đến chúng tôi. Hiện nay, khi mà mọi thứ hiện đại hơn và khán giả có thể gửi email đến nhưng tôi và các em trong team mừng là vẫn có thể ngồi đoán được thông qua cách các em viết một bức thư điện tử. Tôi cam đoan là không có một bức thư nào bị bỏ qua cả. Có khác là ngày xưa có một mình tôi ngồi cắt từng bức thư và đọc thì hiện nay tôi có nhiều bạn trong team admin giúp đỡ hơn.
Có những lá thư rất hay nhưng "không thể lên sóng"?
Đó là những lá thư quá nhạy cảm đến mức mà bản thân mình đồng cảm với nhân vật của lá thư đó nhưng tôi không thể đưa nó lên sóng được. Vì tôi biết là nếu bức thư đó lên sóng, sẽ có hơn một gia đình tan vỡ hoặc là sẽ có sự ly tán của một vài con người với nhau. Tiêu chí của chúng tôi rất rõ ràng là mang yêu thương đến với mọi người. Nếu kể một câu chuyện có thể hàn gắn một vết thương, làm cho con người xích lại gần nhau hơn thì chúng tôi sẽ làm. Còn có những lá thư nó quá dữ dội, nó quá khốc liệt đến nỗi mà chúng tôi chỉ có thể dừng ở mức đồng cảm nhưng không thể cổ súy được. Có nghĩa là với tư cách một người đọc lá thư đó, ít nhất là bạn chủ nhân bức thư kia đã có một người chia sẻ bí mật, không cần phải ôm trong lòng bao nhiêu năm. Chúng tôi có thể đồng cảm nhưng chưa chắc là thông cảm.
Gần 20 năm làm việc và gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam, Quỳnh Hương có cảm tình với ngôi sao nào nhất?
Tôi đặc biệt quý Quang Dũng và Đức Tuấn vì 2 bạn trẻ này đã gắn bó và xuất hiện lần đầu tiên trên sóng truyền hình từ chính chương trình TLMN. Hồ Trung Dũng là một MC đồng hành ăn ý đến mức "tâm linh tương thông" với tôi trong rất nhiều chương trình bao năm qua. Những ngôi sao lớn như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà là những người rất bận rộn nhưng mỗi lần sắp xếp được đều quay về với TLMN như trở về mái nhà xưa.
Thế hệ trẻ hiện nay có nhiều cách tiếp cận và lấy cảm xúc từ âm nhạc hơn là ngồi trước màn hình TV xem Quỳnh Hương cầm thư và đọc, mặc dù có xúc động đến mức nào, chị có cảm thấy mình đã bắt đầu cũ kỹ?
Cái cảm giác cũ kỹ chỉ có khi mà người ta cảm thấy rằng mình không còn phục vụ được một ai đó nữa. Tôi luôn xác định rằng nếu ngày nào mà người ta còn cảm xúc thì đâu đó trong lòng của họ cần cảm giác nghe một ai đó nói chuyện. Chuyện ngồi nhìn tôi đọc hay nghe tôi nói nó chỉ là một thành tố trong bản chất chia sẻ. Có thể các bạn trẻ bây giờ có quá nhiều kênh để các bạn chia sẻ nhưng tôi nghĩ rằng sẽ có những lúc mà điều các bạn cần là một góc nào đó, ngồi yên lặng và nghe một câu chuyện đồng cảm với mình. Đó có thể là một nỗi nhớ nhà, một cảm giác thất tình của bản thân...
Quỳnh Hương của cuộc sống đời thường bên chồng con có ướt át và đầy cảm xúc như trên sân khấu không?
Tôi trên sân khấu như thế nào thì bên ngoài nó là như vậy. Tôi cảm thấy hài lòng khi đến lứa tuổi này tôi có thể chọn lựa cho mình một cuộc sống an nhiên, cảm xúc không bị tác động bởi những ngoại cảnh bên ngoài. Một khu vườn đầy màu xanh, có nhiều tiếng chim và gió, có 2-3 con chó và rất nhiều hoa. Tôi được chia sẻ khoảng không gian an nhiên này cũng những người yêu thương nhất, ngày 3 bữa cơm, có chuyện buồn vui gì cũng đều kể cho nhau nghe. Tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Tôi nghĩ như vậy là được rồi, không còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Cám ơn Quỳnh Hương vì những chia sẻ rất cảm xúc với chúng tôi!
Ảnh: Kim Điền - Video: Đoàn Hồng Ngọc