Gặp
Công Vinh vào những ngày cuối năm 2011 bận rộn, nhưng anh vẫn đến điểm hẹn đúng giờ, vẫn mặc bộ áo quần thể thao vừa tập luyện.
Vinh chỉ chọn một cốc nước cam nguyên chất nhằm giữ ổn định thể chất khi chỉ còn một tuần nữa, đội bóng của anh sẽ bắt đầu bước vào mùa giải mới, một mùa giải được hứa hẹn có nhiều sự cải tổ.
Đứng trước một bước ngoặt lớn trong cuộc đời,
Công Vinh chia sẻ với tôi những biến cố lớn trong cuộc sống gia đình mà anh đã trải qua, để càng trân trọng hạnh phúc mình đang nắm trong tay với người con gái có rất nhiều đồng cảm.
Tuổi thơ chỉ ước một bữa cơm gia đình đầm ấmCó lẽ suốt cuộc đời
Vinh cũng không thể quên được những biến cố của gia đình, những ký ức buồn cứ ập đến, để rồi
Vinh nhìn lại làm bài học cho chính mình, khi bắt đầu đến ngưỡng “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.
Công Vinh sinh năm 1985, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Vinh là con trai duy nhất, trên
Vinh có 2 chị gái và dưới là em gái. Gia cảnh rất khó khăn nên mẹ
Vinh phải rời Quỳnh Lưu, đi làm ăn xa nhà. Từ bé, trong tâm thức của
Vinh, bàn tay người cha đã vỗ về 4 chị em
Vinh cả trong giấc ngủ.
Khi nhắc đến biến cố đầu tiên,
Vinh nói:
“Đúng là nghèo còn gặp cái eo”. Giọng chậm rãi,
Vinh kể:
“Trong một lần bố Tuệ (ông Lê Công Tuệ - bố Công Vinh) đi trên đường thì bị xe khách đâm vào, lúc đó, tôi rất bé nhưng biết rằng, bố bị thương rất nặng”. Nhà
Vinh rơi vào khánh kiệt, bởi tiền thuốc thang, viện phí đều dồn hết cho bố.
Bình phục sau một thời gian dài chữa bệnh, bố
Vinh đã có quyết định liều lĩnh và sai lầm là đi buôn ma túy với mong muốn, giúp đỡ các con đỡ khổ và đói khát. Và ngay từ lần đầu tiên mang hàng “trắng”, ông đã bị bắt và phải chịu án 12 năm tù. Mẹ
Duệ của
Vinh lúc này như “đất sụp khỏi chân”, bà dừng hết mọi công việc và quyết định về chăm con.
Một thời gian sau, chị em
Vinh lại phải đối mặt với một nỗi buồn nữa khi bố mẹ chia tay nhau. Nhờ cải tạo tốt, sau 8 năm trong tù, bố
Vinh được tự do trước thời hạn. Mấy chị em đã cố gắng “vun vén” để bố mẹ quay lại bên nhau, song tất cả đã muộn.
Những biến cố tuổi thơ đã khiến
Vinh luôn nhìn những người có tuổi thơ “không lành lặn” với sự cảm thông, người ta có thể thấy
Vinh thường xuyên tới các trại trẻ mồ côi để làm từ thiện hay hăm hở chơi bóng với các cầu thủ nhí gặp bất hạnh. Tuổi thơ không êm đềm, không có một gia đình đầm ấm như chúng bạn, 4 chị em
Vinh từng chỉ mong ước có một bữa cơm đầy đủ các thành viên gia đình.
Tôi tiếc vì không trưởng thành sớm để giúp bố mẹ- Anh từng cảm nhận những chuyện buồn trong gia đình như thế nào?
Lúc đó, tôi còn quá bé để cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh. Tôi cũng không giỏi chia sẻ để nói điều gì an ủi mẹ. Mọi thứ trôi qua, giờ nói lại tôi không buồn mà chỉ thấy tiếc.
- Anh tiếc vì điều gì? - Tôi tiếc vì tôi không trưởng thành sớm, để làm người đàn ông trụ cột trong gia đình, để giúp đỡ bố mẹ, thì có thể những câu chuyện buồn sẽ không xảy ra. Còn chuyện bố mẹ tôi chia tay, tôi nghĩ, trong hôn nhân có những câu chuyện trục trặc chỉ người lớn hiểu và họ có lí do để đưa ra quyết định. Bây giờ, bố mẹ tôi gặp nhau rất vui vẻ, họ cũng chia sẻ với nhau nhiều thứ, công việc, chuyện vui và cả những trăn trở về con cái.
- Anh có bao giờ trách hay giận bố mẹ? - Không! Không bao giờ luôn. Mình là con, lớn rồi không giúp gì cho bố mẹ thì thôi chứ đời nào lại trách giận đấng sinh thành. Khi người ta trưởng thành, nhìn lại những lỗi lầm đã qua của người lớn, thì sẽ hiểu thêm nhiều thứ.
- Giới cầu thủ thường bị lên án rất ăn chơi. Lớn lên từ một gia đình khó khăn và bị đổ vỡ như thế, anh đã làm gì để thoát được những cám dỗ? - Tôi nghĩ là do chính mình cả thôi. Trước khi người ta làm một điều gì đó mà không suy nghĩ về hậu quả thì thật đáng trách. Tôi luôn nghĩ về bố mẹ mình nên làm gì cũng phải suy nghĩ, biết đâu là cái đáng làm và đâu là cái không nên làm. Thế này nhé, con cái mà ăn chơi sa đọa, dĩ nhiên người ta sẽ trách bố mẹ người đó, không biết dạy dỗ con cái, để rồi làm những chuyện chẳng ra gì.
- Có phải vì những ám ảnh kinh tế mà sau này, khi những cú chuyển nhượng của anh đều khiến người ta mang chữ “tiền” ra áp đặt cho anh? - Tôi chắc chắn, ai nghĩ đến tôi mà chỉ nghĩ về tiền thì sai lầm lớn. Nhiều cầu thủ khác chuyển nhượng còn nhiều tiền hơn tôi, sao người ta không quan tâm đến họ mà cứ chăm chăm vào tôi? Tôi nói thật, cầu thủ như tôi không hề có nhiều tiền. Những gì tôi làm được, mọi người phải xem lại cả một quá trình chứ, 14 tuổi tôi mới đi tập bóng đá, rồi cả một quá trình dài phấn đấu, với nghiệp cầu thủ như thế là muộn và có thể là chậm tiến. Tôi được như ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng tập luyện hết sức, để theo đuổi mơ ước của mình.
- Nói đi thì phải nói lại, bởi anh có một hậu trường đáng chú ý: xe cộ, bạn gái, style… - Tôi xem đó là may mắn vì được mọi người quan tâm. Tôi đâu có muốn đem những chuyện hậu trường lên báo, trừ những báo về thể thao chứ những báo khác tôi đâu có xuất hiện nhiều.
- Nhưng chuyện hậu trường cuộc sống của anh vẫn lồ lộ ra đấy thôi… - Có nhiều cái khó nói lắm, có thể tôi và
Thủy Tiên không cố tình nhưng vẫn lộ.
- Có phải ý anh nói đến chuyện clip đi ăn hỏi Thủy Tiên xuất hiện trên mạng. Anh không nghĩ chuyện đó đáng khoe hơn là giấu? - Chuyện đó, chúng tôi không biết thật. Có người bạn nào đó dự lễ ăn hỏi của tôi và
Tiên, rồi quay lại và đưa lên mạng. Tôi có xem qua clip đó, nếu là quay có chủ đích thì cứ thẳng mặt mà quay chứ, đây là quay lén. Tôi không bàn đến chuyện đáng khoe hay đáng giấu cả, bởi mỗi con người đều có một góc riêng tư, chuyện tôi và
Thủy Tiên đã ầm ĩ trên báo một thời gian dài, rồi cả những khi chúng tôi chỉ đi chơi với nhau cũng bị chụp ảnh đưa lên, rồi nhận những bình luận mà chúng tôi không mong muốn. Tôi chỉ muốn tập trung vào bóng đá và không ồn ào về những chuyện riêng tư. Với tôi,
Thủy Tiên cái gì cũng đẹp.
Công Vinh: 'Với tôi, Thủy Tiên cái gì cũng đẹp'- Trong chuyến đi về miền Tây ăn hỏi Thủy Tiên, anh cảm nhận tình cảm phía gia đình Thủy Tiên thế nào? - Tôi thích tính cách của người trong đó, yêu nói yêu, còn ghét nói ghét. Gia đình
Tiên dành rất nhiều tình cảm cho tôi, mọi thứ làm tôi thấy thoải mái lắm.
- Thủy Tiên từng bảo, mẹ Tuệ không bao giờ nghe Thủy Tiên hát, anh nghĩ sao? - Người già mà, nhạc nhẹ thì ăn mặc thời trang, sôi động, lại còn có vũ đoàn nhảy nữa, hẳn người ta không nghe được cũng là bình thường. Mẹ của
Thủy Tiên cũng đâu xem tôi đá bóng, nhưng bà lại quan tâm đến kết quả, trận này Việt Nam thắng hay thua, trận này Hà Nội T&T có thắng không?
- Ăn hỏi rồi, liệu anh đã phải tự lên kịch bản làm người đàn ông của gia đình? - Tôi nghĩ, bản thân tôi sẽ không phải học hay lên kịch bản gì cả. Tôi tin người đàn ông trong tôi sẽ sẵn sàng làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, bởi chúng tôi có niềm tin, có sự chia sẻ và sẵn sàng đối đầu với mọi thứ. Những trải nghiệm trong cuộc sống mà tôi đã có là bài học để tôi trang bị những thứ giúp mình sống tốt trong đời sống hôn nhân sau này.
- Anh và Thủy Tiên đều lớn lên từ gia đình không hoàn thiện, đó là điểm 2 người đồng cảm nhất trong tình yêu? - Tất nhiên, tôi và
Tiên tìm thấy nhiều điểm chung trong tình cảm, đó còn là sự chia sẻ, khi mà nỗi buồn được chia sẻ thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Còn nhiều điểm chung lắm, chúng tôi đều là những người độc lập, mạnh mẽ và tự quyết định sự nghiệp…
- Với anh, Thủy Tiên xấu nhất ở điểm gì? - (Cười) Tôi cũng như cánh đàn ông thường không muốn phơi bày những chuyện riêng tư về tình yêu quá nhiều. Đúng không? Mà yêu ai, thì chắc xấu cũng thành đẹp hết, với tôi,
Thủy Tiên cái gì cũng đẹp.