Lẽo đẽo đi theo một đoạn ngắn sau lưng Quyên cùng một người bạn. Chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng đủ để ấn tượng! Giọng Quyên vang và trong trẻo như giọng nói của một nhóc tì, nhưng cũng thanh thoát và tươi trẻ bởi của con gái hai mươi đang xuân.
Đi qua một nhóc đang nằm tò te trong xe đẩy, Quyên bỗng : “Ôi chị thích sờ vào tay mấy nhóc này lắm, mềm thật mềm, chỉ muốn cắn thôi.”
Đi qua poster của phim Karate Kid, Quyên bật cười khanh khách: “Hôm trước có báo đặt hình chị hồi còn bé bên cạnh hình nhóc nhân vật chính trong phim ấy, làm chị hạnh phúc quá chừng luôn, vì được đặt cạnh người mình thích.”
Đi qua một mùi hương của cửa hàng mỹ phẩm, Quyên bỗng xuýt xoa: “Em dùng cái lotion này chưa, mùi thích lắm nha, mùi thiên nhiên ...”
Và tung tẩy hồn nhiên như một cô bé cấp II, Quyên khẽ hát một câu quan họ … “Người ơi người ở đừng về …”. Chỉ một câu thôi nhưng vang và cứ ngân nga mãi. Giọng hát trong veo và ngọt lành. Trong phòng kín của Vincom cách biệt với đường phố bên ngoài, giọng hát của Quyên cứ như đến từ một nơi xa xôi nào đó, làm người dõi theo chẳng thể giấu mặt được nữa. Mà lại là một câu quan họ Bắc Ninh xa xôi với đất Sài Gòn nữa chữ. Thế là "a le hấp", “kẻ theo dõi” lộ mặt và “hiện nguyên hình”, để rồi có một cuộc nói chuyện thật là vui và đáng nhớ với Tăng Bảo Quyên.
Thấy đôi mắt của Quyên lúc nào cũng cười, nhưng hôm nay có phần mỏi mệt vì công việc. Nghe Quyên kể về hai bộ phim đang công chiếu, về những hoạt động từ thiện, về những chuyến đi diễn phục vụ trẻ em, về công việc MC.... Người nổi tiếng bận rộn đến thế ư, thậm chí chẳng có thời gian cho mình nữa! Và họ dễ gần đến thế ư? Hỏi những người nổi tiếng ai lại mặc chiếc áo phông chẳng để ý Au hay Fake thế này...
Quyên là thủ khoa Đại học Sân khấu điện ảnh TPHCM. Hôm đăng kí dự thi, lọ mọ vào căng tin một mình vì đói quá, thế là ngồi bắt chuyện với một thầy giáo. Thầy tủm tỉm cười thấy cô học trò nhỏ, hồng hào, đôi mắt mở to, giọng nói vang và trong vắt. Thầy bảo: “Con cứ diễn như là con người con ấy”. Cuối cùng chị ấy đỗ Thủ khoa và nhận ra người thầy đã từng động viên mình chính là thầy hiệu trưởng đấy. Đúng là “hữu duyên thiên lý” đúng không nào!
Ba Quyên người Hoa, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ thuần Việt. Đôi mắt mở to trong sáng, lúm đồng tiền bên má phải dễ thương, và cái miệng có duyên nói và cả duyên … ăn nữa. Nấu ăn cực ngon, và sau lưng là một người mẹ cực tuyệt. Khi nhắc đến mẹ, Quyên cười kể rằng những ngày thều thào bị cảm, mẹ luôn nấu những món ăn ngon và truyền lại cực kỳ nhiều công thức, đặc biệt món bò lúc lắc cực hợp với những ngày mưa như Sài Gòn mấy hôm nay.
Quyên kể về những cuộc phỏng vấn làm mình phát ngán, bởi những câu hỏi chỉ vòng quanh đời tư và tình yêu, rất ít khi chị được hỏi về đời sống và con người thật của mình. Khi được hỏi: “Quyên ghét cái gì nhỉ, cho nói trong vòng 5 giây!”. Quyên nói ngay : “Ghét nhai sing gum!”. Thật trong sáng và đáng yêu.
Đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác … Bỗng trong đầu “chình ình” một câu hỏi: Sao một người trong trẻo như thế này lại có thể đóng những vai sắc lạnh như Người đàn bà bí ẩn trong Giao lộ định mệnh nhỉ?
Bỗng nhiên khi đó một người bạn thân của Quyên cũng đến. Quyên đưa mọi người xem hình trong điện thoại. Trong cái điện thoại bé tẹo là cả một kho ảnh khổng lồ. Quyên nói muốn những hình ảnh đó ở bên, để thi thoảng mang ra khoe những người bạn mới, hay là nhắc lại với người bạn cũ. Trong những bức hình ấy, chẳng hề thấy Tăng Bảo Quyên già dặn nào cả, chỉ thấy một cô bé chan hòa giữa ruộng đồng, thích pose hình “tự sướng”, và đặc biệt rất yêu quý những người bạn thân của mình mà thôi.
Bạn nhìn kĩ mà xem, trong đôi mắt ấy là tất cả những gì trong sáng và gần gũi nhất!