Trước mặt tôi là một cô bé 15 tuổi tên Xuân Mai, người từng một thời làm khuynh đảo thị trường băng đĩa nhạc thiếu nhi khi chỉ mới hơn 2 tuổi. Có thể nói rằng đây là một trường hợp hy hữu nhất của làng nhạc Việt… Rồi Xuân Mai xuất ngoại theo gia đình sang Mỹ, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ, cả trẻ con và người lớn.
Em nhớ khán giả Việt Nam lắm!
Cảm giác của em ra sao khi hầu hết mọi khán giả từ nhỏ đến lớn đều gọi em là ca sĩ nhí hay “bé” Xuân Mai? Dù hiện nay em đã là một thiếu nữ tuổi trăng rằm!
- (Cười) Ở nhà ba mẹ, người thân cũng gọi em là “Bé” Mai nên em cũng quen rồi! Em đi hát từ lúc 2 tuổi rưỡi nên mọi người cũng quen thuộc với hình tượng “Bé” Xuân Mai hay “Con cò bé bé”. Bây giờ nhiều khi em đi diễn, khán giả không chấp nhận cái tên Xuân Mai riêng lẻ, dù em đã lớn rồi chẳng còn bé nữa nhưng người hâm mộ vẫn muốn em giữ hình tượng như hồi còn nhỏ. Chắc có lẽ do em vắng bóng quá lâu rồi nên giờ khán giả theo em không kịp, giờ thấy lớn quá nên chẳng ai chịu! Em nghĩ nếu như mình cứ từ từ lớn ở Việt Nam thì chẳng sao đâu! (Cười)
- Ca sĩ “nhí” như em thì có đắt show ở hải ngoại không?
- Ở bên Mỹ em chủ yếu là đi học, những lúc rảnh rỗi hay cuối tuần mới đi diễn. Cũng tùy tháng, có tháng cũng ít show lắm! Hồi còn ở Việt Nam thì ngày nào cũng có show diễn hết! Nhớ lúc đó em vừa hát xong ở một sân khấu là mọi người nắm tay em kéo xuống chạy ra xe rồi vù tới điểm diễn sau liền! Vừa tới là em nhảy lên sân khấu…
- Sự hâm mộ của khán giả bên đó dành cho em có nhiều như ở Việt Nam không?
- Cũng có nhưng không nhiều như ở đây! Khán giả ở Việt Nam cuồng nhiệt hơn nhiều, cổ vũ nhiệt tình thì em hát mới “sung”. Đa số khán giả của em ở hải ngoại là các cô các bác lớn tuổi, còn lớp trẻ không nghe nhạc Việt nhiều đâu! Em nhớ khán giả Việt của mình lắm!
- Cuộc sống của em ở nước ngoài có gặp khó khăn gì không?
- Hầu như là không! Em biết tiếng Anh từ hồi còn nhỏ xíu! Khi còn ở Sài Gòn em đã học ở trường quốc tế rồi nên vốn liếng ngoại ngữ cũng khá, em cũng đã tiếp xúc với các bạn ngoại quốc nhiều nên cũng quen, khi qua Mỹ em không gặp trở ngại gì nhiều cả!
- Được biết rằng ba em không sống cùng gia đình. Em thì đang ở tuổi dậy thì, cần được sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Có lúc nào em cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm cha con không?
- Ba mẹ con em sống chung với nhau cũng đầm ấm lắm. Ba em thì ở Hawai, thỉnh thoảng ba gọi về hỏi thăm tụi em. Lâu lâu ba cũng qua gặp 2 chị em. Em nghĩ dù sao đó cũng là ba của mình. Nhiều khi em cũng nhớ ba tới phát khóc, em không hề giận ba đâu. Em hiểu hoàn cảnh của người lớn mà!
- Em có sợ rằng mình ở Mỹ lâu nên vốn tiếng Việt ngày càng mai một không?
- Sợ thì em có sợ nhưng cũng may là em có mẹ kèm cặp kỹ lưỡng nên cũng đỡ. Ra ngoài thì sử dụng tiếng Anh chứ ở nhà dứt khoát phải nói tiếng Việt. Em của em cũng vậy. Lối sống của người Mỹ khác người Việt mình nhiều lắm. Tuy nhiên em ở khu người Việt nên cũng dễ thích nghi.
Muốn bạn trai là người Việt Nam
- Việc học tập ở bên đó có bận rộn lắm không?
- Lúc trước em học ở trường La Quinta, sau nay chuyển nhà nên em sang học ở trường Bolsa Grande, cũng cùng ở California luôn! Hiện tại em đang học lớp 10. Thông thường em bận bù đầu vào mùa thi, chứ bình thường thì cũng không đến nỗi!
- Còn bạn bè thì sao?
- (Cười) Em chưa có người yêu đâu. Em còn nhỏ quá mà!
- Vậy nếu có bạn trai thì em thích người Việt hay người nước ngoài? Vì sao?
- Em thích người Việt Nam hơn vì hợp với tính tình của mình hơn. Ba mẹ em cũng muốn em có bạn trai là người Việt!
- Nếu như em lỡ cảm nắng một chàng Mỹ nào đó thì sao nhỉ?
- Chắc là không có chuyện “lỡ” đó đâu anh ơi! (Cười). Bạn bè em đa số là người Việt không à! Người nước ngoài tính tình khác với mình nhiều lắm.
Ca sĩ là nghề tay trái
- Trước lúc xuất ngoại em có tâm sự rằng muốn trở thành một bác sĩ nhưng dạo gần đây em lại muốn làm luật sư hơn, vì sao vậy?
- Bác sĩ và luật sư đều là 2 ngành em thích từ bé. Hồi mới qua em nghĩ mình sẽ trở thành một bác sĩ nhi vì em thích trẻ con lắm. Nhưng giờ em lại thấy nghề luật hợp với mình hơn. Em cũng khoái “cãi” nên chắc hợp, mẹ và cậu của em đều trêu như vậy! (Cười).
Em thấy học bác sĩ khó lắm, mất rất nhiều thời gian. Em lại vừa muốn đi hát vừa muốn có một nghề tay phải nên có lẽ nghề luật sư hợp với em hơn. Làm luật sư dễ hơn vì bác sĩ phải trực đêm làm sao đi hát được! (Cười). Mà giờ em mới có 15 tuổi à, đâu biết được sau này em còn thay đổi nữa!
- Em không nghĩ rằng chỉ là dạo chơi mà nó là nghề tay trái của em. Em thích hát, đam mê nghệ thuật lắm nhưng vẫn muốn có một nghề ổn định hơn. Em muốn sau này ban ngày em sẽ đi làm luật sư, còn ban đêm là ca sĩ đi hát!
- Xuân Mai sẽ theo đuổi phong cách nào để hợp với lứa tuổi của mình?
- Em thì em thích hát nhạc teen, còn mẹ em muốn em hát dòng nhạc quê hương. Vì ở hải ngoại khán giả thích dòng nhạc này lắm. Cả tuần nay em miệt mài trong phòng thu để thu âm cho 3 album sắp phát hành cuối tháng 7 này.
- Có thể bật mí chút xíu về 3 album này không?
- Sẽ là một album nhạc teen gồm những bài hát dễ thương như: Bình minh dịu êm, Cây sao giấy, một album chung với nhóm Kio và một album dành cho những khán giả lớn hơn một chút, album hát nhạc quê hương với những bài như: Hình bóng quê nhà, Gợi nhớ quê hương,…
- Cám ơn Xuân Mai về cuộc trò chuyện.