Giao thừa năm nay Hoàng My muốn mang đến một không khí cổ tích qua việc kể lại câu chuyện Cô bé bán diêm của Andersen bằng những hình ảnh. Độc đáo hơn, chị Hoàng My còn là nhân vật chính trong câu chuyện đặc biệt này.
Hoàng My yêu truyện cổ tích vì chúng lớn lên cùng tuổi thơ, là khởi đầu cho trí tưởng tượng và óc sáng tạo. Cô bé bán diêm của Andersen là một trong những câu chuyện cổ tích Hoàng My thích nhất.
Với Hoàng My đó không phải là một câu chuyện buồn mà là một câu chuyện thắp lên những ước mơ. Mấy ai biết được trong một đêm tuyết rơi, ở một xó tường, những điều thật diệu kỳ đã xảy đến với cô bé nghèo khổ và những que diêm. Qua câu chuyện của em bé bán diêm, Hoàng My muốn gửi đến một thông điệp cho các bé: "Hãy ước mơ! Hãy tưởng tượng! Ước mơ là hiện thân của lòng đam mê. Tưởng tượng là khởi đầu cho sáng tạo".
Cùng ngắm những hình ảnh thú vị của Á hậu Hoàng My trong vai em bé bán diêm trước đêm giao thừa nhé!
Tuyết rơi. Rét dữ dội. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm.Em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua
đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của
em.Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Em bé đáng thương vẫn lang thang trên đường.Đốt diêm để thắp lên những ước mơ... Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.Nhưng diêm vụt tắt!Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Em nhìn thấu tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn trải trắng tinh...Diêm lại cháy hết...Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Cây
này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua
cửa kính một nhà buôn giàu có... Em với đôi tay về phía cây... nhưng
diêm tắt...Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh
và em bé nhìn thấy rõ ràng là bà đang mỉm cười với em.Nhưng niềm vui cũng không ở lại được lâuThế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà
em lại! Bà cầm lấy tay em, rồi hai bà
cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ
nữa. Họ đã về với Thượng đế.Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng,
chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà...... và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.