Steven Gerrard: Vua không ngai ở thánh đường Anfield

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/05/2015
Chia sẻ

Vậy là cuối cùng Steven Gerrard cũng đã chào tạm biệt sân Anfield, kết thúc một hành trình mà ở đó, người ta thực tế không định hình được G8 đã trở thành huyền thoại bằng cách nào.

Những thủ quân nổi tiếng mà chúng ta được biết đến, trong chính giai đoạn Gerrard bước ra từ một chú nhóc đánh giày của Jamie Redknapp thành huyền thoại số 1 của The Kop, đa phần đều thuộc trường phái cá tính mạnh. Eric Cantona, Roy Keane ngổ ngáo của Man United, Patrick Vieira của Arsenal, John Terry của Chelsea ngày hôm nay.

Nhưng Gerrard tuyệt đối không phải một mẫu người có cá tính mạnh. Thậm chí anh đã rất nhiều lần tự khẳng định trong tự truyện rằng: Tôi hay sợ hãi. Gerrard dùng rất nhiều tính từ như “tim đập thình thịch”, “run rẩy”, “sợ hãi” để nói về quãng thời gian đầu chơi bóng cho đội 1 Liverpool.


Gerrard đã trở thành một huyền thoại không ngai ở sân Anfield.

Mới đây, Jose Mourinho có nói: "Tôi chiến thắng vì tôi là người sợ thất bại". Vậy nỗi sợ của Gerrard có giống như của Mourinho hay không?

Hoàn toàn đối lập. Mourinho sợ những thất bại, còn Gerrard sợ cảm giác thất bại. Để đối phó với nỗi sợ hãi của mình, Mourinho giành chiến thắng, còn Gerrard chỉ đơn giản là cố gắng chạy thật nhiều trên sân cỏ để lấn át nỗi sợ hãi của bản thân. Cũng là một trái tim đập nhanh, nhưng đập vì mệt sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với đập thình thịch vì sợ hãi.

Thử hỏi một cầu thủ vốn dĩ không tự chế ngự được nỗi sợ hãi của mình liệu có tố chất trở thành một thủ lĩnh hay không? Chưa bao giờ giới chuyên môn đánh giá G8 là một thủ lĩnh đích thực. Anh trở thành huyền thoại của Liverpool, nói khó nghe một chút, thì đơn giản chỉ là “sống lâu lên lão làng” mà thôi.

Có lẽ cũng chính vì sợ hãi, Gerrard không dám dũng cảm chấp nhận lời mời gia nhập Chelsea của Jose Mourinho năm 2005, dù bản thân anh thừa kinh nghiệm để đánh giá triển vọng của Chelsea rõ ràng sáng sủa hơn Liverpool của anh rất nhiều. Nếu Gerrard gia nhập Chelsea thì hành trình sang Mỹ dưỡng già của Gerrard mùa Hè này sẽ có thêm rất nhiều chiếc cúp danh giá, thay vì chỉ một kỷ niệm đẹp trong đêm Istanbul huyền thoại.


Gerrard luôn thi đấu máu lửa như để che đi nỗi sợ vô hình.

Gerrard sợ nếu sang một tập thể mới anh sẽ phải làm quen với tất cả lại từ đầu. Lại bắt đầu một nỗi sợ hãi mới và lại mất hàng năm ròng rã để chế ngự nó. Nhưng ở Liverpool thì khác. Giống hệt như câu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, sự bao bọc, vị tha của NHM Quỷ đỏ Merseyside mang đến cho Gerrard cảm giác dễ chịu, nó giúp cho việc chế ngự những nỗi sợ hãi vô hình của anh trở nên dễ dàng hơn. Và Gerrard chọn ở lại Anfield, sống cuộc sống của một huyền thoại không ngai.

Ngày Anfield tạm biệt anh, Liverpool thua tan tác đối thủ yếu Crystal Palace 1-3. Đó quả là một cách cực tồi để chào tạm biệt G8, nhưng thật ra, thất bại tối qua chính là hình ảnh biểu trưng cho những năm tháng của Gerrard tại Liverpool: Luôn có màn làm nóng đầy cảm xúc, rồi chơi một trận dở tệ nhưng vẫn kết thúc trong những tiếng tung hô của NHM.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày