Chưa bao giờ
Arsenal lại xuất hiện với 1 bộ mặt thiếu đoàn kết như trong mùa giải năm nay. Các học trò của
Arsene Wenger thường xuyên gây chú ý khi cãi vã nhau ngay trên sân, trong những trận đấu quan trọng. Mới đây nhất là trường hợp của
Podolski và
Rosicky trong trận lượt về với Bayern Munich tại Champions League.
Rosicky và Podolski tranh cãi gay gắt sau khi kết thúc trận đấu.
Không rõ lý do vì sao mà khi hết trận, 2 ngôi sao của
Arsenal tiến lại gần và dành cho nhau những lời lẽ rất gay gắt. Có vẻ như
Rosicky không hài lòng với lối chơi có phần thiếu lửa của tiền đạo người Đức. Trong khi
Podolski có lí do của mình khi cho rằng anh là người duy nhất ghi bàn cho Arsenal trong trận đấu này.
Cặp đôi tiếp tục mang tới hình ảnh thiếu đoàn kết của Arsenal.
Trước đó trong mùa giải năm nay không ít lần Arsenal đã khiến các khán giả nhà phải ngao ngán bởi những cãi vã giữa cầu thủ của họ. Ngay trong trận lượt đi giữa Arsenal – Bayern,
Mesut Ozil và
Mathieu Flamini cũng đã có
màn tranh cãi nảy lửa. Cụ thể,
Flamini đã chạy lại và hét vào mặt
Ozil tỏ ý không hài lòng. Trong khi đó, cựu cầu thủ của Real cũng đáp trả đồng đội bằng cái vung tay và đẩy vào người
Flamini.
Ozil và Flamini thậm chí cãi nhau trên sân khi trận đấu đang diễn ra.
Ở trận Arsenal thua Man City 3-6 tại Premier League, trung vệ
Mertesacker cũng đã sừng sộ quát tháo
Mesut Ozil. Lý do là ngôi sao người Đức
không ra cảm ơn các CĐV nhà sau khi trận đấu kết thúc.
Mertesacker "sừng sộ" với Ozil trên sân.
Trong một buổi tập luyện khác của Arsenal trước cuộc đối đầu với Sunderland, 1
cuộc cãi vã đã xảy ra giữa
Flamini và
Jack Wilshere. Cả 2 đã có những tranh luận nóng hơn mức cần thiết. Những cái vung tay và khuôn mặt nhăn nhó của bộ đôi cầu thủ Arsenal chứng minh họ đã không còn giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên,
Bacary Sagna đã có mặt để can thiệp kịp thời khi kéo
Wilshere ra khỏi cuộc nói chuyện gay cấn đó.
Wilshere và Flamini cãi nhau trên sân tập.
Nhiều người cho rằng nội bộ mất đoàn kết là nguyên nhân chính khiến
Arsenal đang dần đuối sức tại những đấu trường họ tham dự. Muốn “trị quốc” trước hết phải “tề gia”, chắc hẳn Giáo sư
Wenger cũng đã biết chân lý này nhưng ông sẽ phải làm thế nào trước những cái tôi cá nhân quá lớn đang hiện hữu trong đội bóng?