Bi kịch trên đỉnh cao
Hoàng Hà Giang (sinh năm 1991) xuất thân là một võ sĩ nghèo ở quận 4, TP.HCM. Cô là một thành viên của thế hệ vàng, cùng thời với nhiều VĐV taekwondo tài năng ở khu vực này như Lê Huỳnh Châu, Châu Tuyết Vân. Theo đuổi võ thuật từ nhỏ, Hà Giang sớm bộc lộ năng khiếu bằng chức vô địch giải taekwondo trẻ năm 2006.
Cũng trong năm đó, cô gái cao ráo mới chỉ 15 tuổi này đã xuất sắc đoạt tấm HCB cho thể thao Việt Nam tại Asiad. Hai năm sau, Hà Giang tiếp tục bước tiến vượt bậc của mình khi được chọn là thành viên trong thế hệ vàng của taekwondo Việt Nam. Cô đoạt thêm 1 tấm HCV ở giải trẻ thế giới năm 2008 trước khi vượt qua vòng loại tuyển chọn VĐV dự Olympic 2008 một cách ngoạn mục.
Biết bao cơ hội, dự định tươi đẹp mở ra trước mắt nữ võ sĩ trẻ. Thế nhưng, tất cả như biến thành ác mộng khi Hà Giang bị chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống trong một chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Căn bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó khiến người mắc phải không được vận động mạnh, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Hoàng Hà Giang không có lựa chọn khác. Cô chia tay sàn đấu lúc đang đỉnh cao trong nước mắt. Nhưng ở một sàn đấu khác- cuộc đời, số phận liên tục đẩy cô vào cảnh éo le giữa bộn bề của cuộc mưu sinh.
Chia tay sàn đấu, Hà Giang gần như mất các khoản thu nhập chính. Từ chỗ là VĐV thuộc thế hệ vàng, Hà Giang liên tục bị giáng cấp qua từng năm. Hiện tại cô đang ở cấp thấp nhấp trong các tuyến VĐV của TP.HCM với khoản trợ cấp ít ỏi, gần 3 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó, tiền thuốc men để chữa bệnh lupus cũng như tiền học hành (cô phải học lại từ lớp 9 vì mất 3 năm đi theo chương trình thế hệ vàng). Mẹ cô vốn là một công nhân may, không giúp được nhiều cho con gái tiền thuốc men, sinh hoạt. Sàn đấu “cuộc đời” đã biến võ sĩ dũng mãnh ngày nào trở nên mong manh, yếu ớt.
Chưa qua cơn bĩ cực
Hoàng Hà Giang là cô gái có nghị lực phi thường. Ở với mẹ (bố mẹ ly dị nhau từ nhỏ) và bà ngoại tại một chung cư nhỏ trên đường Tôn Thất Thuyết, cô tìm mọi cách để mở ra một tương lai mới cho mình. Cuộc sống của Giang tạm ổn khi cô thi đậu vào một trường cao đẳng công nghệ thông tin tháng 6/2013. Sau đó, cô còn làm bán thời gian tại hội hội taekwondo TP.HCM, dạy thêm taekwondo cho học sinh ở khu Phú Mỹ Hưng…
Nhưng cuộc sống không cho Hà Giang lấy một ngày bình lặng. Các bác sĩ cho biết căn bệnh lupus của cô biến chứng, ảnh hưởng đến thận và gan. Chi phí cho việc thuốc chữa bệnh tăng từ 2-4 triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, tai họa còn ập xuống với Giang khi một lần đi dạy thêm, cô bị chiếc taxi đâm phải, bị gãy xương đùi phải, phải mổ bắt ốc.
Tài xế taxi cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn nên chỉ thanh toán viện phí với số tiền trên 20 triệu đồng trong thời gian cô ở bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán, Giang phải mất 6 tháng để hồi phục. Tai họa đổ xuống buộc mẹ cô phải bỏ dở công việc may tư nhân để chăm sóc cho con gái. Giang cũng mất luôn công việc dạy thêm với khoản tiền 100.000 đồng/buổi cũng như chỗ làm tại hội taekwondo với mức lương 1,4 triệu đồng/tháng.
Ngay sau khi biết tin Hà Giang bị nạn, Liên đoàn taekwondo Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn taekwondo TP.HCM Lê Văn Nghĩa đễ hỗ trợ 20 triệu đồng giúp cô chữa bệnh. Các bạn bè trong giới taekwondo cũng có những đóng góp, chia sẻ, vận động nhằm giúp Giang qua cơn khốn khó. Nhưng Hoàng Hà Giang cần nhiều hơn những bàn tay để kéo cô đứng dậy, vững chãi hơn giữa cuộc đời.